Chương 26 - Đôi mắt

299 8 0
                                    

Chương 26

Đôi mắt


Theo yêu cầu của người dẫn đường, nhóm công chúa để xe trượt tuyết ngoài bìa rừng còn Nghiêm Thu tìm nơi khác đỗ phi thuyền. Đợi cái "bay bay" khuất hẳn, gã da tái người Đà Ma mới chịu đưa nhóm công chúa đi. Do sống tách biệt với thế giới, tộc Đà Ma hầu như không có ai ghé thăm, cư dân trong tộc cũng chẳng quan tâm cái gọi là "hiếu khách". Gã da tái vừa dẫn đường vừa tỏ thái độ cộc cằn:

-Các người mang theo một mớ ầm ĩ quấy phá mảnh đất này! Tại sao không tự đi bằng đôi chân? Các người nương nhờ một đống kim khí vì thiếu lòng tin vào bản thân? Thật yếu đuối!

Hỏa Nghi đốp ngay:

-Này anh bạn, chúng tôi khởi hành từ Thánh Vực đấy!

Gã da tái dẫn mọi người tiến sâu vào con đường chật hẹp trong cánh rừng lá kim sau tiếp lời:

-Thánh Vực? Rồi sao? Đôi chân là tài sản quý giá! Nó chứng minh rằng con người đủ sức tồn tại, đủ sức lật đổ thần thánh. So với những kẻ chôn thây ở Nghĩa Địa Băng, các người quá thảm hại!

-Nhưng muốn tới Băng Thổ phải băng qua đại dương! – Hỏa Nghi nói.

-Thì bơi qua, rất đơn giản!

Hỏa Nghi nhún vai lắc đầu, đối thoại với một người có tư duy bị mắc kẹt trong dãy núi tuyết là chuyện ngu nhất đời. Gã da tái chẳng quan tâm thái độ của Hỏa Nghi và thao thao bất tuyệt:

-Tộc trưởng của chúng ta đã tự thân bước tới Thánh Vực, tìm đến những nơi bí ẩn nhất của Băng Thổ, đi khắp Kim Ngân. Ông ấy không nhờ cậy đấng thánh thần tối cao hay bất cứ máy móc nào! Con người bây giờ luôn thích dựa một cái cây, cho rằng nó sẽ giúp đỡ mình...

Gương mặt Kh'srak bừng bừng lửa giận, nước da trắng chuyển màu đỏ tía. Kh'srak nghiến răng kèn kẹt:

-Bọn dị giáo không tin Vạn Thế và kết quả là chúng bị xua đuổi đến nơi lạnh lẽo rồi chết dần chết mòn!

-Vậy sao? Có dám thử sức với bọn dị giáo "chết dần chết mòn" không? – Gã da tái quay lại.

Hai người mặt đối mặt. Gã Đà Ma cao lớn hơn, đôi mắt màu lửa lộ rõ vẻ khiêu khích hiếu chiến. Kh'srak tuy biết nơi đây là lãnh thổ của đối phương song không hề ngán ngại. Lục Châu phải đứng ra hòa giải bởi chẳng có dấu hiệu nhường nhịn nào của hai kẻ sống chết vì tôn giáo. Biến cố lịch sử cùng khác biệt niềm tin đã phủ tấm màn thâm thù lên tộc Đà Ma và Thanh Thủy, họ ghét nhau bằng bản năng tự nhiên.

Mất một lúc, Kh'srak và gã da tái mới chịu thôi, kể từ đó họ không nhìn mặt nhau nữa. Theo chân gã da tái, cả đoàn tiến vào rừng lá kim rồi băng trên lối mòn. Khu rừng trải dài màu xanh lá chen lẫn tuyết trắng. Những cổ thụ thẳng tắp vươn cao, bền bỉ chống chọi cái lạnh hàng thiên niên kỷ. Gió liu hiu trên tán lá rớt xuống mặt người, thấm vào da thịt từng cơn lạnh buốt. Thấp thoáng sau hàng cổ thụ, dăm cặp mắt hoang dã chốc chốc ẩn hiện dõi theo bước chân con người. Chúng chậm rãi di chuyển, thân thể hầu như chìm khuất trong mưa tuyết dày đặc. Hơi thở của chúng khào khào tiếng rung từ buồng phổi to khỏe. Gã da tái nói:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ