Chương 11 - Bay

349 11 3
                                    

Chương 11

Bay


Đêm hôm ấy nhóm công chúa ngủ lại trong nhà của dân làng Thanh Thủy. Riêng hai người Thổ Hành ngủ trên cây để cảnh giới, bảo vệ công chúa. Trên đất Hỗn Nguyên yên lành này, làm vậy là thừa thãi nhưng lại cần thiết cho một lính mới như Vô Phong. Hắn cần hiểu công việc của lính đặc nhiệm.

Trên cây không giường chiếu, Vô Phong trằn trọc suốt. Khi chợp mắt được, tâm trí hắn lại xáo động bởi những lời của Linh Tế K'jun. Rồi từng giấc mơ xuất hiện, chúng như mảnh ghép sắc bén còn Vô Phong là kẻ chơi trò xếp hình. Hắn lụi cụi ghép từng mảnh, cạnh sắc đâm vào tay khiến hắn choàng tỉnh. Hắn ngủ tiếp, tiếp tục trò chơi lắp ghép rồi lại tỉnh giấc. Ta là ai? Ta từ đâu đến? – Những câu hỏi cứ liên tục quấy phá hắn.

Nhưng tồi tệ nhất là cơn ác mộng lúc tảng sáng. Vô Phong mơ mơ màng màng, chợt nhận ra có thứ gì ngọ ngoạy dưới chân. Tưởng rắn, hắn hốt hoảng tỉnh giấc, nhưng rắn đâu không thấy mà chỉ thấy cô gái tóc vàng Tiểu Hồ đang mò lên cây. Vô Phong trố mắt, cô nàng khựng lại, hai người nhìn nhau hồi lâu. Bất chợt Tiểu Hồ nhoài người vươn đến chực giật tung mũ trùm của Vô Phong. Tên tóc đỏ chộp tay cô ả, lắp bắp:

-Cái... cái quái gì? Cô làm gì thế?

-Đồ ăn cắp! Ta phải lật mặt ngươi! – Tiểu Hồ gầm gừ.

Hai người vật lộn giằng co, kéo nhau rớt khỏi ngọn cây. Vô Phong dập lưng trên thảm cỏ, cảm tưởng bàn tọa nứt làm đôi. Tiểu Hồ hùng hổ lao tới, đè ngửa Vô Phong ra đất chực lột mũ trùm. Cô nàng nhỏ con nhưng rất khỏe, Vô Phong không cách nào đẩy lui bèn chơi võ mồm, gào tướng lên:

-"Kíu", "kíu"! Độc Trùng, "kíu" tôi!

-Im mồm! – Tiểu Hồ nghiến răng – Cứu cái gì? Đồ ăn cắp!

Cô nàng gạt tay Vô Phong rồi chụp cái mũ. Vô Phong chắc mẩm chuyến này rũ xương trong tù. Bỗng nhiên Độc Trùng xuất hiện, tóm chặt tay Tiểu Hồ, ngăn cô ả lột trần mặt thật của tên tóc đỏ. Cô gái nói xẵng:

-Bỏ ra! Không phải việc của anh!

-Hắn là người của Thổ Hành, tôi là đội phó, đây là việc của tôi! – Độc Trùng cười – Cô thông cảm, tên này mới bị chấn thương, mặt hỏng hết rồi. Nhiệm vụ mà, cô hiểu đấy! Hắn bị dính chất độc, giờ mặt cứ chảy chão như sáp... hơi nặng mùi chút...

Độc Trùng nhăn mặt nhăn mũi miêu tả dung nhan khủng khiếp của Vô Phong. Nghe vậy, Tiểu Hồ chùn tay. Cùng lúc ấy những người khác trong nhóm công chúa thức giấc, họ uể oải bước ra xem ai đang cãi lộn. Tiểu Hồ bỏ đi nhưng không quên ném ánh mắt sắc lẻm như muốn nhắc Vô Phong chuyện này chưa kết thúc. Độc Trùng mỉm cười nhìn tên tóc đỏ, mắt nheo nheo kẻ rãnh sâu hoắm khiến Vô Phong lạnh gáy. Hắn cảm giác gã đội phó biết điều gì đấy có điều không nói ra.

Sáu giờ sáng, tộc trưởng Mouyn cùng nhóm công chúa khởi hành đến Vạn Thế. Tộc trưởng thắp đuốc, đưa cả đám tới đường hầm xuyên núi phía cuối làng. Nơi này là một mê cung chằng chịt đường ngang ngõ hẻm, nếu không nhờ người Thanh Thủy chỉ lối, kẻ lạ lạc vào sẽ cầm chắc cái chết. Ánh đuốc phập phùng dẫn đoàn người băng qua không gian ngập hơi lạnh, gió lượn lờ hiu hiu thổi như âm hồn rủ rỉ tai người. Tay hộ vệ Hỏa Nghi toát mồ hôi:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ