Chương 36 - Ngục Thánh

306 11 0
                                    

Chương 36

117


Ở Băng Thổ, ngày ngắn hơn đêm, mới bốn giờ chiều song cảnh vật đã nhuốm sắc lờ nhờ ảm đạm. Hai gã Thổ Hành khênh quan tài vào phòng phẫu thuật, Lôi Quân hất hàm hỏi em trai:

-Thằng tóc đỏ bao nhiêu tuổi?

Lôi Quân hỏi cốt để đọc tên tuổi Vô Phong lúc khâm liệm. Lôi Vũ lừng khừng một chút rồi đáp:

-Ai để ý chứ? Mà bí quá thì bịa! Cứ bảo hắn hai mươi ba tuổi cũng được!

-Ờ, cứ thế đi! Chà, tiếc nhỉ? – Lôi Quân nói – Thằng tóc đỏ sắp tự do đến nơi rồi mà còn ngủm, uổng quá! Ôi... chưa thằng Thổ Hành nào tự do hết!

Hai gã sinh đôi thở dài tiếc cho Vô Phong. Mọi thành viên trong đội đều mong ngóng và cạnh tranh vì phần thưởng tự do. Nhưng biết tin Vô Phong tắt thở, hai gã có chút hụt hẫng. Chứng kiến một số phận không được hưởng tự do trọn vẹn, hai gã càng tin vào lời nguyền ám Thổ Hành: sẽ chẳng ai được tự do.

Hai người mở cửa phòng. Đập vào mắt họ là Tiểu Hồ đang say ngủ trên giường bệnh còn Vô Phong đứng lù lù kế bên. Tên tóc đỏ đứng hai chân, cánh mũi phập phồng hít thở, miệng thâm sì khẽ cong môi nở nụ cười dễ thương:

-Chào!

Chiếc quan tài rơi lổng cổng xuống đất, hai gã Thổ Hành mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc như sắp rớt luôn hàm răng. Sau vài phút đứng tim, anh em sinh đôi lần lượt rút kiếm rồi lừ lừ bước tới định xơi tái tên tóc đỏ vì nghĩ hắn là quái vật. Vô Phong vội xua tay:

-Đừng, đừng! Là tôi đây, hai người làm gì thế hả? Vô Phong đây, ối, đừng chọc, chết đấy!

...

Thấy Vô Phong bước ra từ phòng phẫu thuật, đám y tá khóc thét rồi ngất lên ngất xuống vì tưởng oan hồn hiện hình. Nhưng Vô Phong hoàn toàn là "người", không phải "ma". Cơ thể hắn đã lành lặn, các khớp xương gãy vụn liền lại, chấn thương não bộ bình phục. Bác sĩ kết luận Vô Phong chết lâm sàng, nhưng phép Ngục Hồn Tỏa đã kích thích thần kinh tái hoạt động. Hiện Tiểu Hồ được các y tá chăm sóc, sức khỏe dần ổn định.

Mọi người cho rằng Tiểu Hồ kéo Vô Phong từ cõi chết trở về, nhưng chỉ Hỏa Nghi và vị bác sĩ phẫu thuật mới hiểu chân tướng sự việc. Chất độc từ Thiết Thù 117 đã làm ngưng trệ quá trình tuần hoàn máu, cơ thể Vô Phong vì thế chết dần chết mòn. Tuy nhiên, bằng cách nào đấy, tế bào bảy mạch đã lập tức sửa chữa hoặc tái tạo những bộ phận hỏng, đồng thời loại bỏ chất độc và kích thích hệ thần kinh. Thể chất người bình thường không thể tái tạo thần kỳ như vậy – nếu không muốn nói là đáng sợ.

Ban đầu tên tóc đỏ không tin mình khác biệt song đối chiếu các sự kiện cũ, hắn buộc phải nghĩ khác. Nhớ buổi kiểm tra vào Thổ Hành, Hắc Hùng đánh Vô Phong gãy xương hoặc như lần ở Vinh Môn quốc, bàn tay của hắn bị cắt rất sâu. Nhưng sau những lần đó, Vô Phong không cần trợ giúp y tế mà mọi chấn thương tự động lành lặn. Hắn khác biệt, rất – khác – biệt.

Nghe tin Vô Phong lành bệnh, mọi người hết sức ngạc nhiên. Ngài đại thánh sứ nắn bóp mặt Vô Phong khá lâu để chắc chắn tên này là người, không phải quỷ. Công chúa đáo qua thăm hỏi, Vô Phong chỉ cười trừ, hắn không muốn nhớ lại cái đêm ở hốc đá. Chiến Tử và Kh'srak cũng đến, bọn họ quan tâm thì ít mà ngó hắn như sinh vật lạ thì nhiều.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ