Chương 15 - Thí sinh kỳ lạ

297 13 0
                                    

Chương 15

Thí sinh kỳ lạ


Nhận tin của Tiểu Hồ, đội đặc nhiệm Vinh Môn lập tức đến dọn dẹp hiện trường. Gã pháp sư bệnh tật được giao cho đại thánh sứ và công chúa kiểm tra. Trong lúc mọi người chờ kết quả, Vô Phong tranh thủ mượn nhà tắm ở sở cảnh vệ. Trở về từ bãi cống ngầm, hắn bốc lên mùi chuột chết khiến ai nấy phải tránh xa.

Cùng lúc ấy, Tiểu Hồ đang... rình mò bên ngoài khu vệ sinh nam. Cô gái vẫn nuôi ý định lột mặt nạ của Vô Phong. Nàng định bụng xông vào bắt sống gã tóc đỏ, nhưng sợ nhỡ ai đấy bắt gặp thì nàng chỉ còn nước trốn về Phi Thiên. Ai cũng biết mặt Vô Phong, trừ Tiểu Hồ. Hắn cố tình né tránh nàng mọi lúc mọi nơi. Điều ấy càng làm Tiểu Hồ tin tưởng hắn là tên trộm hôm quốc khánh.

Sau trận chiến tại bãi cống ngầm, Tiểu Hồ càng thêm căm thù gã tóc đỏ. Trước là tội biển thủ: hắn trả công thằng nhóc ngồi xe lăn nhưng không trả tiền thừa, coi đó như phí đền bù nhân phẩm vì lúc ăn kem Tiểu Hồ ví hắn với chó. Cô gái phân bua rằng mình không có ác ý, Vô Phong vẫn không nghe. Giải thích chán, nàng quay ra rủa xả những lời lẽ cay nghiệt nhất song mặt hắn thuộc dạng bê tông cốt thép, chửi nữa cũng vô dụng. Nhưng tiền nong không phải lý do chính. Điều khiến Tiểu Hồ phát điên là chuyện "ăn chuối". Nàng hỏi Hỏa Nghi thì gã này cười ầm ĩ:

-"Ăn chuối" hả? Thằng tóc đỏ gợi ý hay đấy!

Tiểu Hồ đích thực trong sáng nên không hiểu nghĩa bậy bạ, Hỏa Nghi đành giải thích tường tận. Phần thưởng của gã là một cái tát nảy đom đóm mà đáng ra người nhận là Vô Phong. Nỗi căm ghét tên tóc đỏ lớn dần trong lòng Tiểu Hồ. Nàng thề sẽ vạch trần bản chất đạo tặc và tống hắn vào tù.

Trong khi cô gái mải mê suy nghĩ thì ở trong, Vô Phong tắm xong từ đời nào. Hắn đương mải ngó một cái ví nhỏ, chính là chiếc ví chôm từ Tiểu Hồ. Ngày trước hắn chỉ mải móc tiền chứ không kiểm tra nó cẩn thận. Ba tháng sống cùng trung đội khiến hắn quên bẵng cái ví. Giờ gặp lại, hắn lục xem nó có gì mà khiến Tiểu Hồ phát điên phát khùng.

Vô Phong mở ví và phát hiện một xấp ảnh nhỏ trong ngăn kéo khóa. Đa số ảnh chụp một cô bé tóc vàng với đôi mắt to tròn nghịch ngợm. Nhìn đường nét khuôn mặt, Vô Phong nhận ra bé gái dễ thương này là thuở ấu thơ của thú dữ Tiểu Hồ. Những tấm khác xuất hiện vài nhân vật quen thuộc như công chúa Lục Châu (hắn soi rất kỹ mấy tấm này), Chiến Tử, ngài Tây Minh, thậm chí cả Bạch Dương Đệ Thập. Nhưng người chụp cùng Tiểu Hồ nhiều nhất là một người đàn ông đứng tuổi lạ mặt. Cha cô ả chăng? – Hắn đoán già đoán non. Vô Phong đoán Tiểu Hồ tìm cái ví để lấy lại những bức ảnh.

Thở dài một chặp, tên tóc đỏ đứng dậy vừa thay quần áo vừa hát ông ổng. Tiểu Hồ rón rén lại gần cửa phòng nghe ngóng. Nàng muốn tắc thở trước cái giọng eo éo của hắn. Bốc mùi hơn cả bãi cống ngầm! – Nàng nghĩ. Bất chợt Vô Phong mở cửa, Tiểu Hồ ngã chúi về phía trước và đâm đầu giữa ngực hắn. Hai người sững sờ nhìn nhau. Vô Phong hét lên:

-Cái gì thế? Sao lại nhảy vào đây?

Tiểu Hồ nóng bừng mặt, nàng nghiến răng nói khẽ:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ