Chương 16 - Mày muốn mơ lần nữa không?

305 11 0
                                    

Chương 16

Mày muốn mơ lần nữa không?


Vài phút sau Nghiêm Thu lái phi thuyền chở bọn Vô Phong đến khu vô gia cư. Họ dễ dàng tìm thấy Oa Lạc đang say sưa ngủ trong đống đồ cũ. Ban đầu Vô Phong dụ khị Oa Lạc vui chơi ăn uống nhưng thằng nhóc khăng khăng từ chối dù hắn mời mọc đủ kiểu. Ngọt nhạt chán, hắn đành dùng sức thô bạo đưa thằng nhóc lên xe. Trên đường đi Oa Lạc liên tục gào thét chửi bới mọi người, kể cả Nghiêm Thu. Tên tóc đỏ muốn tát thằng ranh con láo toét nhưng phải nhịn.

Khác gã pháp sư, ngài Tây Minh kiểm tra Oa Lạc khoảng nửa tiếng đã có kết quả. Ông xác nhận linh hồn Quỷ Vương tồn tại trong người thằng bé. Điều này chứng tỏ Hỏa Nghi suy luận đúng. Oa Lạc chưa đến tuổi trưởng thành phù hợp câu thơ "linh hồn nhỏ bé"; "cái nhìn sâu thẳm dưới dòng cát bình yên" ám chỉ ngoại hình của Oa Lạc: mái tóc màu cát phủ đôi mắt xanh nước biển. Và năm năm qua Oa Lạc không đỗ lớp dự bị hộ vệ, hoàn toàn tương ứng "ước nguyện chưa thành".

Linh hồn Quỷ Vương đã ngấm vào Oa Lạc khá lâu, Tây Minh phải thực hiện phép phong tỏa trên người thằng nhóc nhằm ngăn Quỷ Vương bùng phát sức mạnh. Nhóm công chúa có đủ thời gian đem nó về Thánh Vực, tại đó các thánh sứ sẽ tiến hành nghi lễ thanh tẩy tiêu diệt Quỷ Vương. Nhưng Quỷ Vương bị diệt, Oa Lạc cũng chết theo vì linh hồn thằng bé đã đồng nhất với Quỷ Vương. Vô Phong ngẩn người trước thông tin trên. Cái chết sẽ giải thoát Oa Lạc khỏi nỗi đau tật nguyền và chấm dứt quãng đời mơ mộng hão huyền của nó. Nhưng Oa Lạc mới mười bảy tuổi, cái tuổi quá trẻ để chết.

Dù vậy tên tóc đỏ chẳng để tâm quá lâu vì bản thân hắn còn ối chuyện phiền muộn. Nghĩ cảnh vừa về Thần Sấm là bị tống vào tù, tên tóc đỏ thở dài ngao ngán. Bịt miệng thú dữ Tiểu Hồ thế nào đây? – Hắn đau đầu suy nghĩ.

Nhóm công chúa thay phiên nhau trông nom Oa Lạc. Khoảng nửa đêm Vô Phong tới phòng điều trị. Lúc đến nơi, hắn thấy bóng dáng Chiến Tử bên cạnh công chúa, liền né sang góc khuất rồi thò đầu ra theo dõi. Trong trí nhớ của hắn, Chiến Tử hiếm khi trò chuyện cùng ai quá hai phút. Gã luôn giữ bộ mặt nước đá với người đối diện kể cả người đó là công chúa. Ngay lúc này đây, chỉ có công chúa độc thoại còn gã vẫn im lặng, thi thoảng gật đầu hoặc lắc đầu thay câu trả lời. Một gã nhạt nhẽo. Nhưng quái lạ là Lục Châu dính Chiến Tử như hình với bóng.

Phòng điều trị mở cửa, ngài Tây Minh bước ra. Lục Châu sốt sắng:

-Sao rồi thầy?

-Thằng bé chẳng ngủ tí nào, chắc bị sốc. Lát nữa sẽ có y tá đưa thuốc cho thằng bé. Mà Vô Phong đâu nhỉ?

Tây Minh ngó quanh, ánh mắt rơi trúng vào gã tóc đỏ đang thập thò sau bức tường. Ông vẫy tay gọi:

-A, anh bạn đến rồi hả? Thập thò ở đấy làm gì thế?

Vô Phong vội chạy tới. Hắn bước qua công chúa, mắt len lén nhìn nàng, lòng cầu mong cô gái bắt chuyện với hắn. Một mong ước ngốc nghếch.

Tên tóc đỏ đẩy cửa bước vào phòng điều trị. Căn phòng sạch sẽ nhưng kín mít không cửa sổ. Oa Lạc nằm trên giường, mặc áo trắng toát, ánh mắt vô hồn. Nó chẳng để ý có người mới xuất hiện. Biết thằng nhóc muốn được yên tĩnh nên Vô Phong hành động nhẹ nhàng, tránh gây tiếng ồn.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ