Một tháng sau khi trở lại quân đội, Seo Dae Young được mời đến uống trà cùng Tư lệnh và cô con gái duy nhất của ông, cũng là bác sĩ điều trị cho anh suốt thời gian nằm viện, đại úy Yoon Myung Joo. Cho dù đã sinh hoạt trong quân ngũ mười mấy năm, Dae Young vẫn chưa bao giờ bước chân vào căn phòng này. Anh chỉ là một sĩ quan xuất thân từ kỳ thi tư cách, mệnh lệnh nhận được phần lớn thường đến từ cấp trên, hoặc là đại đội trưởng, hoặc là trung đội trưởng, hiếm hoi có đôi ba lần phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng, anh mới được gặp mặt trước giờ lên đường. Thế nhưng giờ phút ấy, khi bước từng bước chậm rãi cùng Myung Joo dọc hành lang trưng bày đầy các tủ huân chương mà mình chưa bao giờ đi qua, anh bỗng cảm thấy có điều gì thân quen đến lạ. Anh nhớ rõ từng chậu cây kiểng đặt hai bên hành lang lát gạch sáng bóng, biết cả tên từng loài và số lượng cả những tủ huân chương. Anh biết có một tấm gương lớn lắp trên bức tường ngay trước cửa phòng Tư lệnh mà có lẽ anh đã từng nhìn vào đó rất nhiều lần. Dae Young âm thầm nhận xét cách bày trí căn phòng khi Myung Joo gõ lên cánh cửa màu nâu đóng chặt vài tiếng, âm thanh của tiếng gõ cửa vọng vào tai khi anh đang thử phác họa bức tranh phong cảnh trong đầu mình. Một bàn tiếp khách bằng gỗ phủ khăn trải màu xanh, lót bên dưới tấm kính dày khoảng chừng vài ba centimetre. Bàn làm việc nhìn thẳng ra bức tường bằng kính trong suốt, chẳng có gì bên ngoài cửa sổ ngoại trừ nền trời chói chang. Giọng Tư lệnh vang lên từ bên kia cánh cửa, Dae Young thoáng nghĩ, dường như ở một thời điểm nào đó trong quá khứ xa xôi, có lẽ anh đã từng bước vào nơi này.
Bày trí trong phòng giống hệt với những gì Dae Young đã hình dung, và anh bỗng bất ngờ trước trí nhớ của mình. Một cảm giác hài lòng xen lẫn tự mãn hiện lên trong anh, nhưng rất nhanh đã bị phủi sạch khi cả hai người bọn họ đứng nghiêm trước ánh mắt đầy phán xét của Tư lệnh. Anh nghĩ mình đã từng trải qua tình huống này, mí mắt anh giật khẽ, tim anh như đập nhanh hơn khi ánh nhìn của vị chỉ huy dán chặt lên người mình, vì một điều gì đó anh đã lỡ quên đi. Ánh nhìn nóng bỏng như thiêu đốt bất cứ chỗ nào trên người anh mà nó chạm vào, như sắp ăn tươi nuốt sống, giận không thể xé anh ra thành trăm nghìn mảnh vụn, là ánh nhìn đề phòng như muốn bảo vệ một thứ gì đó vô cùng quý giá. Dae Young vẫn giữ vẻ mặt lặng thinh không xúc cảm, nghiêm trang nhìn người cha của nàng bác sĩ quân y đã cứu sống anh, gương mặt ông thoáng có nét giận dữ nhưng biểu cảm nhanh chóng dịu lại như đang muốn thỏa hiệp, rồi ông nén một tiếng thở dài, nhìn đôi bàn tay anh đang để sau lưng.
"Thượng sĩ Seo đã hồi phục rồi chứ?", ông hỏi, giọng nói không giấu được sự lo lắng.
"Cảm ơn Tư lệnh đã quan tâm. Nhờ sự chăm sóc của đại úy Yoon mà tôi đã khỏe lại rồi."
"Có thể bắt đầu lại công việc thường ngày rồi chứ?"
"Đại úy Yoon đã xác nhận, tôi hoàn toàn có thể quay trở lại được rồi."
Tư lệnh đánh mắt nhìn sang Myung Joo, nàng khẽ gật đầu, trả lời bằng giọng đều đều.
"Thượng sĩ Seo đã vượt qua các bài kiểm tra đánh giá thể lực. Kỹ năng của lính đặc chiến cũng đã được kiểm tra, xác nhận không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, anh ấy vẫn cần được theo dõi thêm trong vòng vài tuần nữa, vì vậy tốt nhất vẫn nên quay lại với công việc từ từ, bắt đầu từ những việc nhẹ trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanfictionNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...