Đường về nhà lúc cuối ngày chìm trong bức màn thinh lặng của hư không. Con dốc nhỏ dẫn về phía nhà nàng vắng tanh không một bóng người. Thi thoảng, vài ba chiếc ô với các sắc màu đơn điệu vội vã lướt qua rồi biến tan trong màn mưa trắng xóa, chỉ để lại tiếng vọng của những bước chân hối hả âm vang mãi nơi góc phố đầu hè. Còn chưa đầy mười phút đi bộ là về đến nhà Myung Joo, cơn mưa tầm tã lúc chập tối ào ào giội xuống các mái hiên hai bên đường như muốn gột rửa tất cả những ký ức của ngày cuối xuân ngập nắng. Những vạt nylon trong suốt gồng mình trước sức nặng của từng đợt gió, Dae Young gấp ô lại giũ cho ráo nước, thả ánh nhìn lãng đãng vào dòng nước tối đen chảy ngược ở bên kia con dốc. Myung Joo tựa đầu vào vai anh im lặng chẳng nói gì, đôi môi sắc anh đào bắt đầu lẩm nhẩm giai điệu của bài đồng dao mùa hạ.
Anh và nàng đã ngồi lại băng ghế gỗ dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi một lúc lâu chờ cho cơn mưa dứt hẳn. Myung Joo chỉ vừa mới khỏi bệnh không lâu, chiếc ô nylon anh mang theo lại không đủ sức chống chọi với những đợt gió mạnh và cơn mưa xối xả như trút nước, vì vậy Dae Young chỉ đành cùng nàng trú mưa ở cửa hiệu duy nhất còn sáng đèn mà hai người tình cờ bắt gặp ven đường, không dám liều mình đưa nàng cuốc bộ ngược con dốc trong cái tiết trời ẩm ương dai dẳng. Hơi ẩm bám vào những sợi tóc nâu của Myung Joo, chạm vào người Dae Young lạnh buốt. Nhịp điệu đều đều của bài đồng dao với lời lẽ kỳ quặc mà nàng ngân nga gõ vào tai anh tựa hồi chuông lúc giao mùa. Dae Young choàng tay qua vai kéo Myung Joo sát lại gần anh, nàng đại úy dụi đầu vào hõm cổ anh như chú mèo nhỏ, ánh mắt mơ màng lưu lạc trong quang cảnh tăm tối của đêm mưa.
"Seo Dae Young," nàng bất chợt lên tiếng, thanh âm trong trẻo và thanh thoát tựa giai điệu chảy xuống từ thiên đường.
"Em lạnh à?" Anh hỏi, choàng lớp áo khoác của mình qua người Myung Joo, nhưng nàng chỉ lắc đầu.
"Mua kem cho tôi đi."
"Ôi trời, em thật sự muốn ăn kem vào lúc này ư?"
Anh bật cười siết chặt vòng tay quanh người nàng. Myung Joo rúc mình vào lòng anh, lẩm bẩm, "Mua kem đi, loại kem vanilla có hạt chocolate ấy. Lâu lắm rồi tôi chưa ăn kem."
"Trời lạnh thế này mà ăn kem sẽ bị cảm đấy. Em vừa mới khỏi bệnh thôi mà."
Myung Joo bĩu môi, đôi mắt long lanh của nàng mở to nhìn anh nũng nịu. Seo Dae Young của nàng trước kia có bao giờ cưỡng lại được ánh mắt này chưa?
Chịu thua với tính trẻ con của nàng đại úy, Dae Young quay vào cửa hàng mua một cốc sữa nóng và que kem mà nàng yêu cầu. Đã rất lâu rồi anh mới lại đứng trước tủ kính bày đầy đủ các loại kem sặc sỡ, những mẫu mã mới xuất hiện với các hương vị lạ kỳ khiến anh phân vân hồi lâu mà vẫn không sao tìm được loại kem Myung Joo yêu cầu. Ngày còn nhỏ, mẹ cũng từng mua cho anh kem vanilla có lẫn hạt chocolate những khi anh buồn, dư vị ngọt ngào của vanilla xen lẫn chút đăng đắng của chocolate như tan ra trên đầu lưỡi anh mỗi khi nhớ lại tháng ngày tươi đẹp xa xưa đó. Anh tìm thấy loại kem cũ kỹ mình từng ăn suốt một thời tuổi thơ trong một góc khuất nơi góc tủ bày hàng, nhãn hiệu và bao bì vẫn giống y như những gì anh còn nhớ. Que kem lạnh ngắt khiến tay anh đỏ ửng, Dae Young chợt thấy chạnh lòng, tự hỏi bản thân lần cuối cùng anh nhấm nháp hương vị quá khứ tươi đẹp ấy là khi nào? Ngày mẹ rời xa anh vĩnh viễn trong một tai nạn giao thông, anh nhớ mình đã đứng bất động nhìn chiếc xe mất lái đưa bà đi xa mãi mãi, que kem lạnh ngắt chảy tan thành nước mà anh vẫn chẳng thể chạy đến bên bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanfictionNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...