XI

59 2 0
                                    


Một tiếng nổ lớn vang lên khiến chiếc xe jeep nãy giờ vẫn đang thả phanh uốn mình dọc theo cung đường đổ xuống ngọn đồi bất ngờ mất lái. Seo Dae Young ghì chặt thắng xe, cố giữ cho vững tay lái khi chiếc xe bắt đầu lao theo chiều con dốc và nảy lên theo từng nhịp cái âm thanh lộc cộc như tiếng vó ngựa âm vang dội lại từ mặt đường. Bụi và sỏi đá văng tứ tung mù trời, che khuất cả tầm nhìn của Dae Young. Rồi tà dương đổ bóng xuống triền đồi tĩnh lặng, những bụi cây dại mọc rải rác trên các gò đất khô cằn trần trụi nổi lên một màu đen sẫm trong cái sương giá lành lạnh của ráng chiều nơi triền núi cao ngút ngàn, chiếc xe dừng lại sau khi kéo lê thêm một quãng dài nữa rồi đâm sầm vào lan can sắt nhìn về phía biển.

Không có ai bị thương, chỉ thấy Myung Joo đang rúc mình trong xe ho sặc sụa, bước chân loạng choạng của nàng hãy còn chưa vững khi Dae Young nhẹ nhàng dìu nàng ra khỏi chiếc xe với phần mui trần đã bẹp dí. Khói bốc lên từ những bình ắc quy và các mạch điện từ phức tạp bên dưới mui xe kim loại, thoang thoảng trong mùi gió biển mằn mặn là mùi cháy khét của động cơ. Chàng thượng sĩ kéo nàng đứng tránh sang một bên, thảng thốt nhận ra lan can sắt giờ đây cũng đã xiêu vẹo đi ít nhiều, những mảnh kim loại bị xô ngã vẫn đang lăn dọc theo vách đá dựng đứng và buông mình vào lòng đại dương bao la. Đại dương nãy giờ vẫn còn hiền hòa vỗ về bờ cát trắng bỗng gầm lên giận dữ đón lấy tàn dư của vụ tai nạn đã qua, bọt sóng trắng xóa vỡ tung trong bóng nhập nhoạng của chiều tà giờ đây đang buông chùng lành lạnh. Myung Joo kêu lên khe khẽ một tiếng, cả gương mặt nàng ngập trong ráng chiều đỏ rực.

"May quá đi mất."

Dae Young đã liên lạc với đơn vị thông báo về vụ tai nạn ngay sau khi thoát ra khỏi chiếc xe giờ đây đang chơi vơi ở lưng chừng con dốc. Dưới sức nặng của khối kim loại khổng lồ, những thanh chắn lan can đã cứu sống anh và nàng khi nãy bắt đầu bung ra khỏi mặt đường đầy sỏi đá, rin rít đung đưa trong làn gió chiều bi thiết khi chiếc xe ngày một lún sâu hơn về phía vực sâu. Thôi đành vậy, may mà cả hai vẫn còn sống. Nhớ đến cái âm thanh lộc cộc như tiếng vó ngựa, chàng thượng sĩ khom mình xem xét bánh xe một lúc lâu, cuối cùng đi đến kết luận xe bị nổ lốp dọc đường rồi kéo theo cả chiếc xe lao theo chiều con dốc. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn về phía biển với hai bàn tay bám đầy đất cát, vòm trời phía trên đỉnh núi đằng xa đã đỏ rực như một đốm lửa. Sắc chạng vạng đổ xuống triền đồi khô cằn và chảy tràn ra mặt biển, loang loáng một màu hồng hồng dập dờn trên những đợt sóng đen tuyền như bóng đêm u tịch, giống với cái màu son nhạt ánh lên nơi bờ môi mềm mại của Myung Joo khi nàng lặng người trông ra cái khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Anh nhận được tin nhắn từ đơn vị khi màn đêm đã bắt đầu ngự trị khắp các cảnh núi non, trung đội trưởng đội Alpha thông báo rằng trời đêm khiến người ta khó mà xác định được họ đang ở nơi nào trên cung đường dài chục cây số nối giữa ngôi làng nhỏ và nơi đóng quân. Vùng đồi núi chẳng bao giờ lắp đèn đường mà đường đi nơi đây lại gập ghềnh hiểm trở, người ta không thể mạo hiểm đánh xe đi ngay lúc này để đưa anh và Myung Joo quay về. Nàng đại úy mỉm cười với anh, nụ cười man mác những nuối tiếc và buồn thương khiến nàng giờ đây trông mong manh hơn bao giờ hết. Họ gom hết những vật dụng còn dùng được trong xe vào chiếc balo quân đội rồi cuốc bộ dọc theo cung đường đã bắt đầu mờ mờ trong ánh chiều tà, cuối cùng tìm được một cái hốc nhỏ lõm vào giữa triền đồi.

[GooWon] By My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ