*Những chuyện được kể dưới góc nhìn của mình sẽ phản ánh nhân vật theo cách mình nhìn nhận. Một số chi tiết liên quan đến một vài nhân vật (có thể bạn yêu thích) đôi khi sẽ khiến bạn không hài lòng, tuy nhiên, đó vẫn là cảm nhận khách quan của mình về nhân vật và câu chuyện của họ nên mình không thể thay đổi bất cứ điều gì. Và trên hết, tất cả đều chỉ là tưởng tượng, mà tưởng tượng thì chỉ dừng lại trên phim ảnh và sách vở thôi. Nhân vật và diễn viên đóng vai nhân vật không hề có mối liên kết nào, mình cũng không thích hay ghét diễn viên chỉ vì mình yêu hoặc không ưa nhân vật của họ. Cảm ơn bạn đã đọc, nếu bạn đã hiểu và chọn tiếp tục đồng hành cùng mình, mời bạn đến với chương tiếp theo. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng và quyết định dừng lại, cảm ơn bạn vì đã dõi theo câu chuyện mình kể trong quãng thời gian vừa qua.
Myung Joo và Choi Young Do dừng lại ở một góc hành lang ngập nắng nhìn ra sân tập vắng bóng người. Nàng đại uý tựa vào bức tường của dãy nhà hành chính, khoanh tay lặng im nhìn giám đốc Choi đang đứng ngược chiều ánh sáng bằng ánh mắt sắc bén, im lặng không nói lời nào. Vài vệt nắng nhạt hằn trong ánh mắt nàng, tô đậm sắc nâu sẫm đang dần ngả sang màu của bóng tối, giống hệt thứ sắc màu đang hiển hiện trên nét mặt nghiêm nghị của Choi Young Do khi anh ta thấp giọng mở lời, vẻ kiêu căng và ngạo mạn lúc ban đầu biến tan theo từng lời đôi môi anh mấp máy.
"Vì sao lại biến mất?"
"Sao bỗng dưng lại dịu dàng thế? Anh bắt đầu quan tâm tôi từ khi nào vậy Choi Young Do? Đừng có lấy cái mác anh trai đó ra làm lý do nữa, vớ vẩn lắm."
Myung Joo trả lời đầy mệt mỏi. Dưới ánh nắng buổi ban trưa, nàng tựa như một thiên thần bị nguyền rủa, cố gắng trốn chạy khỏi tai mắt người đời.
"Xin lỗi vì thái độ lúc ban nãy, tôi chỉ muốn tách cô ra khỏi đám người đó thôi. Ở đây không có ai cả, đừng cố làm ra vẻ người lớn nữa, Yoo Rachel."
Choi Young Do thì thầm, tựa như đang nhắc nhở. Khoảng trời nhỏ bé đằng sau anh ta chông chênh nghiêng mình trước sức nặng của từng đợt gió lớn thổi về từ phía biển, như đổ sập xuống dáng người cao lêu nghêu và bờ vai đã phải gánh vác quá nhiều áp lực. Vẻ nuối tiếc và hoang mang khiến anh ta như già thêm nhiều tuổi chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi biết chừng nào.
"Chúng ta là người lớn cả rồi mà."
"Nhưng với tôi, cô vẫn chỉ là cô em gái mười tám tuổi năm nào thôi."
Yoon Myung Joo ngước mắt nhìn người vẫn luôn tự nhận là anh trai mình, khoé môi nàng mấp máy trước những câu từ không sao nói thành lời, run rẩy cố gắng nở một nụ cười đầy gượng gạo.
"Từ bao giờ chúng ta lại biến thành bạn tâm giao với nhau thế?"
Chàng giám đốc trẻ phớt lờ câu hỏi mỉa mai của Myung Joo.
"Vì sao lại cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người sau khi tốt nghiệp? Vì sao lại huỷ việc du học ở Anh? Ngay cả mẹ cô cũng không trả lời cô đã đi đâu. Tôi đã lật nát cả cái Seoul này chỉ để tìm cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanfictionNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...