Ráng chiều đã phủ giăng bầu trời Uruk khi chiếc xe jeep men theo con dốc đổ ngược về phía thị trấn, những cơn gió lúc cuối ngày thốc vào mặt Dae Young khi anh chăm chú nhìn theo hình ảnh phản chiếu của cung đường đầy sỏi đá trên nền chiếc kính chiếu hậu bám đầy bụi. Cạnh bên anh, Yoo Shi Jin khoan khoái mỉm cười ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, chẳng có gì nhiều nhặn ngoài những dãy đồi trơ trụi đầy những đá và cỏ dại hoang vu phía bên triền đồi nhìn về phía biển, những ngón tay anh chàng nhịp nhịp vào cửa xe theo giai điệu đứt quãng của bài hát thể dục buổi sáng. Hơi ẩm rin rít từ phía biển bám trên da thịt và dư vị của muối lẫn trong miệng anh, Dae Young ngả người vào lưng ghế, đánh lái cho chiếc xe uốn theo chiều cung đường hẹp. Vài chiếc xe bán tải đi lướt qua trong ánh chiều tà, chở theo những món hàng vừa lấy từ thị trấn mang đến các làng ở xa. Một người đàn ông Uruk trên chiếc xe chở đầy hoa vẫy tay chào thân thiện, Dae Young cũng lịch sự gật đầu như đáp lại lời chào. Anh thấy Myung Joo ngồi đằng sau mỉm cười với ông và người đàn ông lặng lẽ rút trong mớ hoa chất đầy trên chiếc ghế phụ lái của mình một nhành hoa tím thả xuôi theo chiều gió. Chúng lặng lẽ đáp xuống bàn tay đang xoè ra chờ đón của Myung Joo bất chấp cơn gió đang có chiều hướng thổi theo hướng ngược lại, như thể định mệnh đã an bài chúng sẽ chỉ thuộc về riêng mình nàng.
Được nửa đường, sau một hồi lâu chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng thinh ngắm nhìn thiên nhiên Uruk hùng vĩ dưới sự bào mòn khốc liệt của thời gian, chàng thiếu tá bắt đầu cất lên một khúc ca kỳ lạ bằng cái giọng lạc nhịp mà Dae Young cố lắm mới nghe ra được là bài quốc ca, bác sĩ Kang ngồi cạnh Myung Joo ở ghế sau cũng mỉm cười phụ hoạ, bản hoà âm nốt thấp nốt cao chênh nhịp giữa giọng nam và giọng nữ ngân nga trong ráng chiều khiến Dae Young chẳng thể ngăn được nụ cười trên môi mình. Những điều giản dị và đơn thuần như thế nhắc cho anh nhớ về sự tồn tại của nền hoà bình nhỏ nhoi và mong manh mà anh cùng các đồng đội vẫn đang chiến đấu để giữ gìn, tàn dư của những mất mát và chia xa đã bị bỏ lại đằng sau, nương theo vách đá và lăn vào lòng đại dương sâu thẳm. Myung Joo không hát theo và Dae Young ngờ rằng có lẽ nàng sẽ chỉ hát nếu Yoo Shi Jin chọn ngân nga cái giai điệu kỳ quặc của bài đồng dao mùa hạ mà nàng vẫn thường lẩm nhẩm mỗi đêm. Anh len lén nhìn vào ảnh phản chiếu của nàng, chỉ thấy Myung Joo chống cằm trên thành xe lặng nhìn biển cả mênh mông trải dài và những ngọn hải đăng nhấp nháy ánh đèn ngoài khơi xa. Khi chiếc xe chạy dọc theo mạn đồi hướng về phía thị trấn, ánh chiều tà man mác buồn vẩy màu tà dương đỏ rực lên dáng hình nhỏ bé của nàng. Chất giọng mộc mạc đơn sơ của chàng thiếu tá và cô bác sĩ vẫn vang vọng khắp núi rừng, lẩn vào trong tiếng sóng biển dạt dào, tiếng gió lùa và cả tiếng rì rì của động cơ xe đang nhả ra từng đợt khói xám xịt. Myung Joo như chìm hẳn trong thứ sắc màu đầy luyến tiếc của những dĩ vãng xa xăm, ánh mắt nàng ngước nhìn vòm trời lúc này đây đã chuyển sang sắc tím như bị mê hoặc bởi khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, nhưng một vỉa mây bị gió lùa qua đã cắt ngang ánh sáng chảy tràn trong mắt nàng, và khi ánh chiều đỏ rực một lần nữa loang ra trên nền trời xiu vẹo, những mặt tiền nhà và các dinh thự nơi ngoại ô đã lác đác hiện ra hai bên đường.
Một chiếc xe điện màu xanh nhạt chở đầy ắp những người vừa tan làm đi ngược hướng với họ chậm rãi bò lên con dốc, biển cả khuất dần để rồi lặn mất tăm, bị thay thế bằng những ngôi nhà và các quầy hàng rải rác. Bóng tối lén lút đổ xuống kèm theo luồng gió lạnh và sắc cam nhạt nhoà của hoàng hôn lẩn khuất giữa những khoảng không, Dae Young nheo mắt nhìn ánh chiều nhập nhoạng phản chiếu trong kính chiếu hậu, những sợi tóc tối màu của Myung Joo tung bay khi nàng mỉm cười với anh qua hình ảnh nhoè mờ đằng sau làn kính. Chàng thiếu tá Yoo Shi Jin tặc lưỡi như muốn trêu chọc nhưng trước khi anh chàng kịp mở miệng nói câu nào thì chiếc xe đã dừng lại nơi đài phun nước phía trước quán rượu trong thị trấn của Valentine. Khi Dae Young tắt máy xe và nối đuôi những người bạn bước qua ngưỡng cửa nơi hàng hiên đang nhấp nháy ánh sáng của các biển hiệu điện tử, hàng đèn đường dọc theo quảng trường đã bắt đầu phác lên một ngã tư mờ mờ trong làn sương tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanfictionNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...