XIII

52 3 0
                                        


Seo Dae Young thức dậy bởi tiếng mưa rơi lộp độp lúc trời sáng, chiếc giường anh đang nằm trống trơn, lạnh lẽo mùi chăn ẩm trong ánh sáng lờ mờ của ngày mùa hạ. Chàng thượng sĩ uể oải ngồi dậy quét ánh mắt qua một vòng căn phòng nhỏ, mọi trang trí nội thất vẫn y nguyên, hệt như khi Myung Joo vẫn còn ở đây. Bàn làm việc với những giấy tờ, bút viết được sắp xếp ngăn nắp hiu hắt ánh đèn màu vàng nhạt đặt cạnh bên kệ sách chất đầy những sách y khoa và tuyển tập truyện ngắn, tủ thuốc với một dấu chữ thập to tướng dán trên lớp kính mỏng vẫn chất lỉnh kỉnh đủ mọi loại thuốc cùng dung dịch sát trùng và băng keo cá nhân, chỉ có duy nhất tủ quần áo là trống rỗng, ám một mùi ẩm mốc của gỗ trong tiết trời mùa hạ se lạnh khi Dae Young thẫn thờ mở cửa ra và nhìn vào sự trống trải của những ngăn tủ mới chỉ vài tuần trước thôi vẫn còn thơm lừng mùi nước xả vải. Quần áo của Dae Young vẫn nằm nguyên trong hộc tủ nhỏ ở ngăn cuối cùng, được gấp gọn gàng và cẩn thận đặt cạnh bên một chiếc túi nhỏ chứa đầy những nụ hoa oải hương sấy khô thơm lừng, loài hoa mà Myung Joo từng rất thích. Ngày hôm qua khi trở về nơi đây lần đầu tiên sau rất nhiều đêm trằn trọc không ngủ, đứng lặng người trong bầu không khí trống rỗng và vô vị của căn hộ lạnh lẽo này, chàng thượng sĩ suýt chút nữa đã không kìm được cảm xúc khi tìm thấy những món đồ của anh trong ngăn tủ nhỏ, sạch sẽ và ngăn nắp như thể Myung Joo đã cố tình để lại phòng khi anh quay trở về.

Đã gần một tháng kể từ khi Myung Joo dọn ra khỏi căn hộ này và chuyển về sống cùng với chủ tịch Lee tại dinh thự ở vùng rìa Seoul, nơi nàng đã dành phần lớn thời gian suốt cả thời thơ ấu thể theo yêu cầu của cha mẹ nàng, chủ yếu là để có người trông chừng cô con gái với tinh thần và sức khoẻ hãy còn chưa ổn định sau cú sốc mà nàng tuyệt nhiên chẳng hé môi một lời với hai người. Vì chỉ tạm chuyển đi một thời gian theo ý muốn của bố mẹ, Myung Joo chẳng mang theo thứ gì ngoại trừ quần áo, một ít tài liệu y khoa và vài thứ đồ lặt vặt, tất cả được nhét trong một chiếc túi xách gọn gàng và nhẹ hẫng như thể được chuẩn bị cho một chuyến đi dã ngoại ngoài trời. Đều đặn mỗi ngày vào sáng sớm và lúc tan làm, một chiếc xe màu đen sang trọng sẽ dừng trước cổng đơn vị hoặc bệnh viện quân đội để đưa đón cô con gái duy nhất của Tư lệnh, một người đàn ông lớn tuổi có lẽ là quản gia sẽ bước ra từ bên ghế phụ và kính cẩn nghiêng mình mở cửa cho nàng tiểu thư trong bộ quân phục với quân hàm đại uý. Sự bảo vệ và trông chừng trên cả tưởng tượng của Tư lệnh dành cho cô con gái nhỏ sau tai nạn xảy ra ở phòng y tế khiến nàng đại uý nay lại càng trở nên xa xôi hơn trong mắt tất cả mọi người. Suốt nhiều ngày liền kể từ khi cái việc đưa đón bắt đầu diễn ra ấy, Yoon Myung Joo đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao của cả đơn vị và lần nào những cuộc chuyện trò cũng kết thúc bằng sự hiếu kỳ hướng về phía Seo Dae Young, người lại một lần nữa bắt đầu biến mất khỏi cuộc đời nàng. Đã gần một tháng từ sau sự kiện đó, người ta không còn nhìn thấy thượng sĩ Seo đi cùng nàng đại uý kiêu kỳ và ương ngạnh nữa. Anh không ghé qua bệnh viện đón nàng sau khi tan làm mỗi tối, cũng chẳng còn cứ hay thi thoảng lại tạt ngang qua phòng y tế để chuyện trò cùng nàng. Cuộc hẹn ăn trưa ba người giữa Dae Young, Yoo Shi Jin và nàng đại uý giờ đây hãy chỉ còn là những bữa ăn đơn độc và riêng lẻ, Seo Dae Young ngồi ở một góc bàn khuất đằng xa cùng các thành viên đội Alpha, trong khi Yoon Myung Joo chỉ lặng lẽ xúc từng thìa cơm nhạt nhẽo và vô vị nơi chiếc bàn sát bên cửa kính nhìn ra sân tập vắng lặng. Ngày đầu tiên việc đó diễn ra, một vài cậu lính mới đã gom hết can đảm xin được ngồi ăn cùng nàng đại uý. Myung Joo chẳng nói gì, ánh mắt nâu sâu thẳm của nàng vẫn đắm chìm trong một miền không gian thẳm xa phía bên kia cửa sổ, vẻ lạnh nhạt cùng thờ ơ của nàng khiến các cậu e dè chẳng dám bắt chuyện. Vài ngày trôi qua, lại có thêm nhiều người đến ngỏ ý ngồi cùng, nhưng họ cũng chỉ ngồi được ít hôm rồi lại nhanh chóng rời đi, bỏ lại nơi đó một Yoon Myung Joo hững hờ và kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt. Tin đồn thượng sĩ Seo và đại uý Yoon chia tay lan khắp toàn đội chừng một tuần sau đó, sau khi người ta nhìn thấy vẻ thờ ơ của chàng thượng sĩ đối với những kẻ có ý định tiếp cận đại uý Yoon cùng tần suất vắng mặt ngày một tăng cao của anh ở những nơi từng là địa điểm hẹn hò của hai người. Ngày cái tin ấy được tung ra, Yoo Shi Jin mặt mày nhăn nhó đã đi thẳng đến văn phòng nơi Seo Dae Young đang xử lý mớ giấy tờ công vụ và kéo anh ra hành lang chất vấn dồn dập như không thể tin vào tai mình. Đáp lại vẻ hối hả và sốt sắng của Shi Jin, chàng thượng sĩ chỉ giơ tay làm một động tác chào cứng nhắc và báo cáo với anh về quan hệ đồng nghiệp của mình cùng đại uý Yoon với cái tông giọng đều đều chẳng chút cảm xúc. Thiếu tá Yoo lắng nghe, không thể nén nổi sự bất bình và hỏi ngược lại Dae Young nguyên nhân của việc chia tay bất ngờ. Chàng thượng sĩ nhìn người bạn thân hay cũng là chiến hữu của mình bằng một ánh mắt khó xử, rồi, với giọng điệu lạnh lùng, anh chỉ nghiêm giọng bảo rằng đó là những gì tốt nhất mình có thể làm cho đại uý Yoon, hai vai anh rũ xuống rầu rĩ, nhưng chỉ có mỗi Yoo Shi Jin là nhận ra. Anh chàng mỉm cười buồn bã, lại cũng có vẻ gì nuối tiếc rồi vỗ vai Dae Young khẽ khàng, nhưng cũng không nói gì nữa. Từ hôm đó trở đi, chàng thiếu tá không nhắc gì đến Myung Joo với anh, và cũng không nói gì về Dae Young với nàng đại uý.

[GooWon] By My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ