Đêm hôm ấy, Seo Dae Young đã mơ một giấc mơ. Anh thấy một thiếu nữ với đôi mắt hoe đỏ ngồi trên triền đồi, tự hỏi lòng rằng cô giống ai mà lại giỏi bắn súng như thế, mà lại xinh đẹp kiều diễm đến vậy. Thiếu nữ không bao giờ nhìn thấy anh, chỉ ngồi bó gối nhìn về một hướng xa xăm và lẩm bẩm những cái tên như đang cầu khẩn. Cô tha thiết gọi tên anh và Myung Joo, những cái tên của một quãng đời đã mất, khẩn cầu được nhìn thấy người cha vĩ đại đã hy sinh vì Joseon và người mẹ đã hiến dâng mạng sống của mình để cho cô sự sống. Ở phía xa xa bên kia triền đồi, hoa mơ nở rộ một màu trắng rực, ảo ảnh rạng ngời ấy đưa Dae Young vượt thời gian về lại với Đông Kinh một thuở xa xăm, trong gian nhà nhỏ trải chiếu tatami, người phụ nữ bế trên tay đứa trẻ chỉ vừa mới chào đời, ánh mắt dịu dàng tha thiết của nàng chăm chú nhìn con như đang nhìn ngắm tạo vật đẹp đẽ nhất trên đời.
Tạm biệt con.
Nàng khe khẽ thầm thì, đôi mắt nâu sâu thẳm chớp nhẹ cố ngăn nỗi quyến luyến trước sự chia xa, bức ảnh đen trắng giấu trong tấm chăn dày quấn quanh đứa trẻ, nàng vớ lấy khẩu súng giấu dưới cửa sập và lên đạn, nhìn bóng hình người đồng chí và đứa con dần bước ra xa khỏi cuộc đời nàng.
Dae Young không bao giờ thấy được cái chết đẫm máu của tiểu thư, cũng chẳng kịp nhìn gương mặt mạnh mẽ kiên định của nàng xoáy thẳng ánh nhìn căm phẫn rực lửa vào những kẻ phản quốc, máu vấy đầy cơ thể đã kiệt quệ vì sinh con của nàng, đến tận trước lúc chết nàng vẫn chỉ nghĩ về anh về đứa con đáng thương của mình. Anh rơi vào một chiều không gian khác, ở đó, người thiếu nữ Dae Young đã thấy bên triền đồi ngồi dưới một mái hiên trong màn tuyết thẫm, vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết của cô tựa những đóa mộc liên nở rộ ngày xuân, ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn ra ngoài màn trời, thì thầm về những đơn từ mang âm S.
Stranger. Sad ending. Những từ mà Myung Joo đã nói với anh trước đó hóa ra đến từ người thiếu nữ này.
Anh chợt nhớ về những câu nói bâng quơ trong nỗi buồn thương của Myung Joo ngày hôm ấy khi kể về người đã chỉ cho nàng những từ ngữ chứa đựng nỗi buồn của chữ S mà nàng đã vô cùng yêu thương, người chỉ gặp nhau chưa được một ngày đã phải chia xa, người thân quen mà anh cũng biết đến. Dae Young ngay lập tức hiểu ra, thiếu nữ quý tộc đang ngồi thẫn thờ trước mắt anh chính là đứa con đã mất của hai người, và khi anh khe khẽ gọi tên Ae Shin, cô chậm rãi ngước mắt nhìn anh.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên Dae Young và mỉm cười buồn bã, thế rồi Ae Shin tan biến trong màn sương mờ phủ giăng nơi bức nền tuyết thẫm, chỉ còn lại mình Dae Young chới với giữa cõi mộng thênh thang kiếm tìm bóng dáng người thân yêu. Biển ký ức đổ ập đến bên anh, quãng đời bảy năm đã mất quay cuồng tựa sóng dữ, vồ lấy chàng thượng sĩ đang ra sức ngụp lặn cố gắng tìm cách thoát ra. Anh vẫn đang vẫy vùng trong cơn giông tố khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, anh vẫn đang vật lộn tìm kiếm bóng hình đã nhạt phai của đứa con đã mất đi và tiểu thư Hee Jin trong hồi ức, nhưng liền ngay sau đó bóng tối ập đến và luồng ánh sáng rực khiến đôi mắt Dae Young chói lòa, anh thấy mình giãy giụa một cách tuyệt vọng cố gắng gạt những mảng trắng ấy ra khỏi đầu mình, tiếng kêu la vọng về bên tai ngày một lớn dần như bàn tay mạnh mẽ lôi thốc Dae Young ra khỏi mộng cảnh xa vời, lúc anh sững sờ bừng tỉnh khỏi cơn mơ, khung cảnh quái dị nhất trên đời ngay lập tức đập vào mắt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanfictionNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...