Dae Young và Myung Joo kết hôn, tổ chức hôn lễ ở khách sạn Zeus vào đúng một tháng sau đó, ngay sau khi trở về từ đợt phái binh ở Uruk. Việc trình bày với Tư lệnh và giám đốc Lee, những người vẫn đang sống trong trạng thái tinh thần bất ổn đêm ngày vì lo lắng cho tình hình sức khoẻ cô con gái duy nhất về lễ cưới gấp rút này chẳng mấy khó khăn với Dae Young so với việc thông báo cái tin tức bất ngờ cho ông ngoại nàng, cũng là nhà sáng lập tập đoàn RS International. Ba tuần trước đám cưới, Dae Young đi cùng Myung Joo đến gặp ông ở trang viên bên ngoài ngoại ô Seoul, nơi người đàn ông già sống một cuộc đời kỷ cương và cứng nhắc trong sự phồn hoa về vật chất và vẻ xơ xác cạn kiệt về mặt tinh thần. Ông tiếp anh và nàng trong phòng khách kiểu truyền thống, và với gương mặt độc địa cùng ánh nhìn săm soi, đôi mắt sắc bén như diều hâu của nhà tài phiệt không rời khỏi Dae Young cho dẫu chỉ một phút giây suốt cả cuộc trò chuyện. Câu trả lời của ông đã hiển hiện ngay trên nét mặt kể từ khoảnh khắc nhìn thấy cô cháu gái cùng chàng trai trong bộ quân phục màu xanh sẫm bước vào nhà qua cánh cổng lớn. Rõ ràng ông vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng cháu gái ông sẽ kiên quyết từ bỏ những cuộc hôn ước với các nhà tài phiệt lớn mà ông dày công sắp đặt để đến với một thượng sĩ tầm thường mà ngay cả cấp bậc còn thua xa cả nàng cũng như một điều chẳng thể chối từ rằng các con của cháu ông rồi đây sẽ gọi Dae Young bằng bố. Ông không nói gì khi Myung Joo lặng lẽ trình bày kế hoạch của nàng bằng một giọng điệu lạnh nhạt đầy xa cách mà Dae Young hiếm khi nghe thấy, và khi nàng kết thúc phần trình bày của mình, ông lia mắt từ chàng thượng sĩ vẫn đang ngồi thẳng trong một tư thế cứng nhắc và nghiêm nghị sang nét mặt nghiêm trang của cháu gái ông, người mà đối với ông, vẫn chẳng khác gì so với cô bé con ở cái tuổi lên năm mà ông đã gặp vào cái ngày mẹ Myung Joo dẫn nàng trở về với gia đình bên ngoại.
Ông già cười cay đắng, Dae Young không sao đoán được đó là nụ cười mỉa mai ông tự giễu chính bản thân mình hay là nụ cười của một người thông thái mọi thứ đang cười chê hành động mà ông cho là xuẩn ngốc của anh và nàng.
"Con gái ta đã cãi lời ta để kết hôn với người đàn ông nó mong muốn và trở về tìm ta khi cuộc hôn nhân ấy kết thúc. Bây giờ lại đến lượt cháu gái ta. Có vẻ mẹ cháu không dạy cháu tốt như ta đã nghĩ."
"Đây là quyết định của riêng cháu, không phải ý của mẹ."
Myung Joo trả lời với một vẻ quyết đoán, và nàng nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông già mà chẳng chút mảy may nao núng. Khi trở về với những nơi chốn khắc ghi các ký ức cũ xưa, con người ta có xu hướng tìm về với tính cách và bản chất cũ đã đánh mất trong những tháng ngày xa cách. Myung Joo cũng là một trường hợp như vậy, nhưng bên dưới bàn, bàn tay nàng kiếm tìm những ngón tay Dae Young, và khi nàng siết lấy tay anh chặt cứng, anh thấy vẻ đăm chiêu và bối rối thoáng qua nơi gương mặt nàng. Thời gian đã khiến nàng mạnh mẽ và dạy cho nàng cách bày tỏ nỗi lòng mình. Myung Joo không còn cố sức che giấu vẻ khó xử khi phải đối chất với người ông đáng kính và quyền lực của mình như khi nàng vẫn làm lúc còn nhỏ, nhưng ý chí quyết tâm và cái tôi của nàng vẫn kiên quyết không chịu thua trước những toan tính và can ngăn của người đã nắm trong tay vận mệnh nàng và cầm tù nàng trong nhà lao của những bổn phận và trách nhiệm của một người thừa kế tương lai. Người đàn ông già nhìn Dae Young qua khoé mắt, ông uống cạn ly trà với một cung cách nho nhã thanh tao, nét mặt và cử chỉ thờ ơ của ông khiến Dae Young ngờ rằng có lẽ họ sẽ phải ra về mà chẳng nhận được lời chúc phúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanfictionNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...
![[GooWon] By My Side](https://img.wattpad.com/cover/319983137-64-k71429.jpg)