Bóng người mon men đi đến trong đêm tối che đi ánh lửa bập bùng, khi Dae Young nhìn lại thì Myung Joo đã ngồi cạnh bên anh từ lúc nào. Nàng ngồi bó gối, tựa người vào vách đá nơi cửa hang, hơi thở dịu nhẹ phả vào màn đêm từng luồng hơi mong manh nhợt nhạt. Thời tiết ở Uruk khắc nghiệt hơn hẳn Seoul, lúc sáng hãy còn oi bức là thế nhưng khi đã về chiều thì gió biển và mù sương trên khắp núi đồi lại tràn về mang theo giá lạnh ngún vào trong tận cùng cỏ cây sỏi đá. Vùng trời thẳm xa vẫn trải dài trước mắt, ánh sao chớp tắt trên nền trời cùng mặt trăng treo lơ lửng toả ra thứ ánh sáng bàng bạc êm dịu nhè nhẹ loang trên mặt biển tối tăm mịt mù. Từng đợt sóng rì rào nhấp nhô, âm thanh của gió và tiếng dế kêu rầm rì khiến đêm tối vùng núi rừng lại càng chìm trong cái vẻ hiu quạnh và tịch liêu.
"Sao cô không ngủ thêm chút nữa?"
Dae Young hỏi khẽ, sự tĩnh lặng của đêm đen khiến giọng anh nghe như thể ngân vang khắp núi rừng. Myung Joo tựa cằm vào đầu gối, lơ đãng ngắm nhìn thiên nhiên rộng lớn với núi non và biển cả, vài sợi tóc nâu rơi xuống loà xoà nơi vầng trán. Anh đã định đưa tay giúp nàng vén đám tóc rối ra sau mang tai, nhưng bàn tay Dae Young bỗng khựng lại, chơi vơi giữa lưng chừng không gian rồi nặng nề buông thõng. Myung Joo nhắm mắt lại đầy mệt mỏi rồi lại hé mắt ra, ánh trăng lấp loáng chảy tràn cả vào trong đáy mắt sâu thăm thẳm của nàng.
"Tôi không ngủ được. Còn thượng sĩ Seo thì sao? Vì sao anh không ngủ?"
Câu hỏi của nàng khiến Dae Young ngạc nhiên, không biết Myung Joo đang thật sự quan tâm anh hay chỉ cố tình hỏi để xua đi cái tĩnh lặng. Anh cũng không ngủ được. Những đêm gần đây, cứ mỗi khi nhắm mắt thì bóng hình Myung Joo ngày hôm ấy trong phòng y tế lại hiện về trong anh, nàng nằm co quắp trên sàn, hai tay bấu lấy ngực thở từng hơi hổn hển, gương mặt tái nhợt xanh xao và máu rỉ ra lấm lem cả bộ quân phục. Một nỗi bất lực và dư âm tội lỗi do những ký ức đứt quãng cùng cô bạn gái cũ khiến Dae Young cảm thấy hoang mang, mỗi lần hình ảnh của buổi chiều mưa tầm tã ấy hiện về trong những giấc mộng, anh lại cảm thấy miệng mình khô khốc và mồ hôi lạnh ướt đầm cả áo. Dae Young thường tỉnh dậy vào khoảnh khắc chiếc băng ca mang theo Myung Joo biến mất sau một ngã rẽ nơi hành lang trắng toát, những khi ấy, anh bật dậy khỏi cõi mộng như người ta vừa tỉnh giấc khỏi một cơn say, vẫn run lẩy bẩy như cái ngày hôm đó, cảm giác như thực tại mà Yoon Myung Joo vẫn còn tồn tại rồi đây cũng sẽ sớm biến tan theo ảo ảnh ngày mưa.
"Uruk dù gì cũng là quốc gia chiến loạn, ở một mình nơi rừng núi này vào buổi tối cũng chẳng an toàn gì, có người canh chừng vẫn tốt hơn."
Anh nói dối, giấu đi những muộn phiền của mình. Myung Joo sẽ lo lắng lắm nếu biết anh bị mất ngủ, nàng đã vất vả nhiều rồi, anh không muốn khiến nàng bận tâm thêm nữa. Thật ra những lời Dae Young vừa nói cũng chẳng sai, dạo gần đây an ninh vùng biên giới Uruk ngày càng bất ổn, đã có nhiều vụ buôn người trái phép diễn ra khiến chính phủ đất nước này và cả Liên Hợp Quốc cũng phải đau đầu. Người ta đã xác định được kẻ đứng đầu mạng lưới mua bán phụ nữ và trẻ em tinh vi nhưng đến nay vẫn chưa tìm được thời cơ để bắt chúng. Kẻ đứng đầu quá xảo quyệt, chúng thường chọn những con đường dốc khó đi và những đường tiểu ngạch khuất sâu tận núi rừng để lẩn trốn lực lượng an ninh của chính phủ. Hợp tác với quân đội Mỹ đang đóng quân tại đây và hỗ trợ chính phủ Uruk trong công tác triệt phá đường dây chính là lý do đội Alpha có mặt ở Uruk trong hai tháng này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
Fiksyen PeminatNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...