Trời đã về chiều khi chiếc xe jeep men theo con dốc chạy dọc xuống thung lũng, những tia nắng cuối cùng của ngày tàn hắt xuống một nửa ngọn đồi, khiến chiếc xe như bị chia ra thành hai thế giới, một lẩn khuất trong màn đêm đang lén lút đổ xuống, một chìm trong luồng ánh sát nhạt nhòa như thể sắp biến tan. Cho dù ở phía bên kia đỉnh đồi, tà dương vẫn còn mang thứ sắc đỏ nhòe mờ của những hoài niệm đầy luyến tiếc, nhìn theo hình ảnh phản chiếu của con đường đất uốn lượn rải đầy sỏi đá đã bị bỏ lại phía sau bên trong kính chiếu hậu, Seo Dae Young tưởng như mình đã ngồi giữa cảnh tranh tối tranh sáng này rất lâu rồi. Ngồi bên phải anh, Yoon Myung Joo đang ngân nga một giai điệu không trọn vẹn, âm thanh của nàng kể cả khi chỉ ngồi cách anh vài ba thước cứ văng vẳng lúc gần lúc xa, kể cả những đường nét thanh thoát nơi gương mặt đang mỉm cười đôi lúc trông cũng thật mơ hồ, như thể Yoon Myung Joo chỉ là một bóng hình mờ ảo, không có thật, và cũng không hề tồn tại.
Buổi chiều mùa hạ ôm lấy Myung Joo trong làn ánh sáng mờ, những hạt bụi nhỏ li ti bay trong không trung khi chiếc xe của họ chạy trên con đường đất gập ghềnh, lẫn vào mái tóc nâu của nàng, lướt qua ánh nhìn đăm chiêu trên gương mặt nàng, vẽ nên những đường nét rời rạc trên chiếc kính chiếu hậu cáu bẳn mà thi thoảng Dae Young vẫn len lén liếc nhìn. Anh và nàng đang trên đường trở về doanh trại sau một ngày dài làm nhiệm vụ ở ngôi làng nhỏ trên đỉnh núi, cách xa căn cứ quân sự của họ khoảng chừng vài chục cây số về phía Đông. Công việc của lực lượng giữ gìn hòa bình tại Uruk xem chừng cũng chỉ có thế, ngoại trừ việc thi thoảng tham gia vào những chiến dịch quân sự do Tổ quốc điều động, còn đâu thì cũng chỉ là những việc đơn giản lặt vặt giống như làm tình nguyện. Gỡ bom còn sót lại từ hồi thế chiến, chăm sóc sức khỏe cho người dân, hay khai khẩn đất hoang, tất cả đều được biết đến dưới cái tên mỹ miều "giữ gìn hòa bình", những việc tưởng chừng như nặng nề và vất vả nhường ấy đối với Seo Dae Young hay các thành viên đội đặc chủng Alpha cũng chỉ đơn giản tựa như chuyến du lịch nghỉ ngơi dài hạn sau chuỗi ngày dài dằng dặc của những nhiệm vụ không tên nhưng luôn sẵn sàng cướp đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào.
"Đi làm việc công với ông chú quân nhân mặt đen vui đến thế sao?", anh liếc mắt nhìn Myung Joo vẫn đang mải miết chìm trong dòng suy nghĩ không trọn vẹn, nụ cười hãy còn chưa tắt trên khóe môi nàng.
"Thỉnh thoảng được ra ngoài cũng vui mà, còn hơn là ở lại trung tâm y tế nhìn tiền bối Shi Jin và tiền bối Mo Yeon yêu đương."
Nàng mỉm cười nhìn về phía Dae Young, âm giọng hơi trầm do đã im lặng quá lâu. Chiếc xe jeep uốn mình theo triền dốc, men theo hướng ngọn đồi nhìn về phía biển. Myung Joo bật ra một tiếng ồ khe khẽ, nắng chiều mùa hạ nương theo làn gió lùa vào tóc nàng, những sợi tóc nâu bên dưới chiếc mũ beret quân đội bay dập dờn, lấp lánh tựa như những sợi chỉ bạc thanh mảnh. Ánh tà dương nhập nhoạng hắt lên chiếc xe luồng sáng dịu dàng màu vàng cam, Dae Young không nhìn rõ được gương mặt nàng, nhưng bằng vào âm thanh nàng phát ra, anh có thể đoán được Myung Joo đang bị ấn tượng bởi cảnh vật trước mắt. Biển xanh trải dài mênh mang bên dưới sườn đồi, thứ mùi hương của mùa hạ lẫn vào trong làn gió biển mặn chát, mang theo mùi vị của muối và cảm giác rin rít ám vào làn da rám nắng của Dae Young. Cảnh tượng này anh đã thấy nhiều lần, nhưng lần nào chứng kiến lại cũng cảm thấy bỡ ngỡ, kể cả hôm nay khi đang đi cùng Myung Joo, chàng thượng sĩ vẫn không thể ngăn mình trầm trồ trước sắc chiều mang đầy những tiếc nuối. Những ngọn đồi xa xa đổ bóng xuống cung đường nhỏ, với Myung Joo ngồi cạnh bên, Dae Young tưởng như mình mới chỉ đến Uruk này lần đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanfictionNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...