XVII

66 4 0
                                    

Chiếc xe jeep đã lao mình xuống vực thẳm sau cơn mưa như trút nước, khi được vớt lên thì nó hãy chỉ còn là những khối kim loại rời rạc với lớp sơn đã bắt đầu rỉ sét. Nhưng Seo Dae Young chẳng còn thời gian để quan tâm đến những thứ vặt vãnh như thế làm gì, cũng chẳng lo lắng trước một bản tường trình dài dằng dặc gửi cho cấp trên về những hư hao vật chất mà anh và Myung Joo đã gây ra, ngày hôm ấy anh để Myung Joo dùng quyền lực của mình đi cửa sau với Yoo Shi Jin và cuộn mình trong cabin nữ thuộc sở hữu chỉ của duy nhất một mình nàng, lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua và tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm hoi chỉ của hai người trong màn mưa mùa hạ giội xuống Uruk những ngày tháng bảy hầm hập nóng. Chẳng biết đã bao lâu rồi mới lại được ở cạnh bên người con gái mà ta đã yêu hơn cả sinh mệnh, lại càng tuyệt vời làm sao khi mọi khúc mắc giữa hai người đã được gỡ bỏ, và biết rằng nàng cũng yêu ta nhiều như những gì ta đã trao gửi, Dae Young chẳng còn thời gian đâu để bận tâm đến những việc đang xảy ra với thế giới ngoài kia. Với Myung Joo quấn chặt lấy anh như chú mèo nhỏ, đôi mắt híp lại biếng lười ngân nga những khúc đồng dao mùa hạ trong cabin gỗ vương mùi hơi ẩm của đất trời, ôm lấy nàng giữa đống chăn gối đã ám mùi lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài cửa sổ, chàng thượng sĩ ngỡ như mình đã có được cả thế giới trong tay.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Anh hỏi, tựa người vào thành giường, lắng nghe tiếng mưa rơi ào ạt như vọng lại từ một chiều không gian thẳm xa. Một ngày mưa dầm dề thế này hẳn cũng chẳng có việc gì phải làm ngoại trừ ngồi chôn chân trong phòng làm việc trên tháp chuông nhà nguyện phê duyệt mớ công văn giấy tờ cùng Yoo Shi Jin. Có lẽ chàng thiếu tá ngày hôm sau sẽ quăng cho anh một chồng hồ sơ dày cộm với ánh nhìn hằn học thất vọng vì đã bỏ bê chiến hữu, nhưng Dae Young chẳng lấy gì làm phiền lòng. Ánh mắt anh lướt qua dáng hình Myung Joo bên dưới đống chăn ngổn ngang khi nàng chống người nhổm dậy trên giường, những ngón tay thanh mảnh xòe ra tính toán như thể đang đong đếm điều gì.

"Đang điểm lại những thứ em yêu thích," nàng lầm bầm.

"Lại là chữ S của em à?" Anh hỏi đùa, giọng dịu dàng như trêu ngươi. Myung Joo xụ mặt ngước mắt lên, hai tay bấu lấy tấm ga giường như đang định lấy đà rồi chồm người nhảy phốc vào lòng Dae Young, dụi mặt vào hõm cổ anh như chú mèo con làm nũng.

"Đúng rồi đấy, thượng sĩ Seo có ý kiến gì không?" Nàng nghiêm giọng, đôi mắt nâu nheo lại ra vẻ bề trên khiến anh bỗng cảm thấy buồn cười.

"Thưa, không có ý kiến gì cả," Dae Young nghiêm trang đáp lại, một nụ cười xinh đẹp nở rộ trên khóe môi của Myung Joo khi nàng ngồi thẳng lại trước mặt anh, hai bàn tay giơ ra trước mặt bắt đầu lẩm nhẩm.

"Em vừa nghĩ ra thêm một từ nữa," nàng bật thốt lên sau một hồi lâu im lặng, âm thanh hớn hở ngân vang khiến Dae Young bỗng băn khoăn không biết âm giọng trong trẻo ấy thật sự đến từ phía Myung Joo hay từ tiếng chuông nơi tháp canh mà họ vẫn kéo mỗi lúc chiều tà, "Là suki đấy. Seo Dae Young, anh biết suki nghĩa là gì không?"

Dae Young im lặng chẳng nói lời nào, chỉ khe khẽ lắc đầu, ánh mắt anh vẫn nhìn nàng đầy âu yếm. Myung Joo cười khúc khích, bàn tay nàng áp vào tay anh, nhỏ bé và lọt thỏm trong lòng bàn tay đã chai sần vì cầm súng. Khi nàng đưa tay Dae Young lên, chiếc nhẫn đính hôn nơi ngón áp út của anh ánh lên một màu trắng bạc dưới ngọn đèn chơ vơ nơi trần nhà, vẫn lại một màu trắng rực, nhưng dư vị của nỗi cô đơn và lạc lõng vẫn thường đeo bám anh suốt những đêm dài trong bệnh viện quân đội thì đã biến tan vào một cõi xa xăm.

[GooWon] By My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ