Phố đã lên đèn khi Dae Young và Myung Joo thả bước dọc mái hiên các cửa hiệu cũ, vài hạt mưa tí tách rơi trên vạt áo khoác dày của cả anh và nàng, ngấm vào sâu trong từng thớ vải như những vết ố vàng của ký ức. Chiếc ô được dệt từ những vạt nylon trong suốt trên tay Dae Young gõ xuống mặt phố rải sỏi những tiếng lộp cộp nghe như âm vang của những cỗ xe ngựa vọng lại từ một thời đã xa, thứ âm thanh đều đều và tẻ nhạt khiến anh bỗng cảm thấy chiều mưa Seoul sao mà buồn tê tái. Myung Joo bước đi bên cạnh anh, nhún nhảy như một đứa trẻ, đôi giày cao cổ tung tăng thả từng bước chân nghịch ngợm xuống mặt đường đẫm nước, những hạt bụi nước mờ mờ văng tứ tung khi nàng đại uý nắm lấy tay anh nhảy hấp qua một vũng nước tháng Năm.
"Cẩn thận, em sẽ ngã mất thôi."
Myung Joo ngước nhìn Dae Young bên dưới vành mũ đội lệch, những vệt sáng hiu hắt từ ánh đèn cao áp bị giam hãm trong màn mưa yếu ớt lẫn vào sắc nâu sẫm nơi đáy mắt nàng. Chiếc áo khoác màu xám tro ôm lấy cơ thể mảnh mai đang nắm chặt tay anh, đung đưa theo một giai điệu lạ lùng mà Myung Joo cứ ngân nga suốt từ nãy đến giờ. Nàng đang hát một bài đồng dao mùa hạ. Bằng một cử động bất ngờ, nàng đại uý nhảy phốc qua một vũng nước, kéo theo Dae Young mất thăng bằng suýt ngã. Anh không bắt kịp bước chân nhanh nhẹn của nàng, đế giày đi mưa cứ thế mà rơi tõm vào vũng nước lớn giờ đây trông như một cái hố tối mù sâu vô tận. Nước bắn tung toé khắp mặt đường, cả người Dae Young loạng choạng chúi về trước, ngã vào trong hai tay đang dang ra chờ đón của nàng đại uý và tiếng cười khanh khách thích thú của nàng.
"Đoán xem ai mới là người bị ngã này."
Myung Joo ngân nga theo cái giai điệu lạ kỳ của bài đồng dao mà nàng đã hát như trêu ngươi, đôi chân nhún nhảy bước vào vũng nước và vòng tay ôm chầm lấy Dae Young. Hơi thở của nàng phả vào không trung một làn sương mờ mờ đứt quãng tựa làn khói bốc lên từ các tiệm ăn ven đường. Chàng thượng sĩ chào thua trước cái tính cách nghịch ngợm lém lỉnh của nàng, dịu dàng ôm lấy nàng đại uý đang nũng nịu tựa một đứa trẻ. Anh thả lỏng mình hít vào thật sâu cái mùi hơi đất quyện cùng hương nước hoa dịu nhẹ trên áo Myung Joo, thứ mùi hương quen thuộc đong đầy những hoài niệm về một loài hoa mà anh hãy còn chưa biết tên.
"Em không ngại trời mưa nhỉ?"
Phủi nhẹ những hạt bụi nước bám trên vải áo nàng, Dae Young dạm hỏi khi Myung Joo đã buông anh ra. Đế giày sũng nước kêu lép nhép, anh nắm tay nàng bước đi bên dưới hàng bách tùng, những tán lá xanh mướt lúc ban ngày lờ mờ hiện lên dưới ánh đèn mờ nhạt trong một sắc đen sẫm mịt mù, nhỏ xuống lề đường những giọt mưa tí tách như sương đêm.
"Hiếm lắm mới gặp một cơn mưa đêm Seoul đấy, anh không muốn tận hưởng sao?"
Nàng đại uý dắt tay anh rẽ vào ga tàu điện ngầm đang nườm nượp người qua kẻ lại. Hai người dừng lại trước một máy bán hàng tự động rực rỡ sắc màu, Dae Young lướt qua một loạt những loại đồ uống rồi bỏ vào vài đồng xu. Một tiếng lách cách vang lên, Myung Joo ngồi xổm xuống đất lấy ra hai lon nước, một cà phê cho anh và một cacao sữa cho nàng.
"Ôi, Seo Dae Young nhớ ra cả loại đồ uống tôi thích rồi này."
"Tôi chỉ đoán thử thôi, không ngờ lại đúng món khoái khẩu của em."

BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanfictionNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...