Trời bắt đầu đổ mưa khi Dae Young và Myung Joo đặt chân vào căn phòng ngủ trên gác mái của nhà trọ nhỏ cách quán rượu không đến năm bước chân. Đã gần mười giờ tối, hàng đèn đường bên dưới quảng trường phác lên một đại lộ mờ tối trong làn sương mờ, ánh đèn màu vàng cam từ những ngọn đèn cao áp xa xăm hắt vào ô kính cửa sổ, trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm chỉ lắp đúng một ngọn đèn ngủ. Myung Joo không mở đèn, quấn mình trong chiếc áo choàng tắm màu trắng, nàng vươn người mở cửa kính nơi mái nhà nghiêng nghiêng, đón chờ một làn gió lạnh căm rét buốt mang theo hơi thở của mùa hạ tràn vào trong căn phòng ngột ngạt. Chẳng còn bao nhiêu người nán lại trên con phố giờ đây đã bắt đầu thu mình chìm vào giấc ngủ, tiếng những hạt mưa tí tách rơi vỡ tan trên lớp kính cửa sổ hoà vào trong nhịp chảy róc rách của đài phun nước và âm thanh lạo xạo của những bước chân loáng thoáng lướt qua bên dưới quảng trường, bị nuốt chửng vào trong lòng bóng đêm lạnh lẽo. Dae Young lặng lẽ xếp gọn bộ quân phục của cả anh và nàng cất vào trong tủ rồi mon men bước đến cạnh bên Myung Joo lúc này vẫn đang thẫn thờ giương mắt ngắm nhìn sắc xanh đen của bóng đêm đen đặc và những khối hơi nước mờ xốp đang âm thầm thành hình nơi vòm trời đục ngầu phía trên cao, vẻ mặt nàng bâng khuâng đắm chìm trong những xúc cảm mơ hồ không định hình còn đọng lại từ sau cuộc trò chuyện, không hề nhận ra anh đã ngồi cạnh bên từ lúc nào.
"Trời lạnh rồi, cẩn thận đừng để bị cảm."
Vài hạt mưa cuối hạ buông mình rơi vào kẽ hở của ô cửa khép hờ, chảy ngoằn ngoèo thành từng vệt mờ trên làn kính lạnh ngắt và ngấm vào đôi bàn tay đang hờ hững đưa ra của Myung Joo. Hơi lạnh và sự ẩm ướt ám vào trên những đầu ngón tay nàng, mang theo mùi giông bão và đất trời chảy tan trên làn da trắng xanh mềm mại.
"Seo Dae Young này, sau khi kết hôn, chúng ta quay trở lại Đông Kinh nhé."
Bàn tay nàng lần tìm cánh tay Dae Young trong ánh nhập nhoạng, miết nhẹ lên những mạch máu hằn trên làn da rám nắng. Anh ngồi xuống khoảng trống cạnh nàng, với tay thắp lên ngọn đèn ngủ trên chiếc tủ đầu giường. Một ánh vàng tăm tối bất ngờ toả rạng, vẽ nên một gian phòng mờ mờ trong đêm thâu. Dáng hình nhỏ bé và đơn độc của Myung Joo nổi lên trong màn đêm, lẩn chìm trong những đường nét đứt gãy nhoè mờ của những hạt mưa nơi vòm trời lạnh căm xám xịt.
"Em muốn thế nào cũng được."
Nàng ngước mắt nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm phảng phất một nỗi buồn da diết. Cho dẫu đã xua tan đi mọi nghi kỵ và tháo dỡ những khúc mắc trong lòng, Dae Young biết nỗi đau thương mất mát mà đứa trẻ đã chết đi để lại trong Myung Joo sẽ mãi mãi chẳng thể nào nhạt phai. Anh nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang siết chặt lấy mình ra khỏi cánh tay và ôm lấy vai Myung Joo, để nàng tựa đầu lên vai anh thật khẽ. Nàng đại uý vặn vẹo người cố tìm một tư thế thoải mái, hai mắt nàng khép hờ lim dim, uể oải phóng tầm mắt nhìn ra ngoài màn mưa tầm tã. Uruk đã luôn mưa như vậy suốt nhiều ngày nay rồi.
"Tiền bối Mo Yeon và tiền bối Shi Jin ấy, hai người họ thật hạnh phúc nhỉ," nàng khe khẽ nói trong bóng đêm, những sợi tóc ẩm sau khi tắm mang theo hơi lạnh và giá buốt ám vào da Dae Young khi nàng dụi đầu vào vai anh đầy mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanfictionNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...
![[GooWon] By My Side](https://img.wattpad.com/cover/319983137-64-k71429.jpg)