XIV

42 3 0
                                    

Ngọn lửa bập bùng liếm trọn mấy cành cây khô mà Dae Young vừa bẻ gãy châm thêm vào đống củi, ánh sáng ấm áp nhấp nháy hắt lên thành hang hai chiếc bóng đơn lẻ của anh và Myung Joo. Anh vẫn ngồi ở gần cửa hang nhìn ra bầu trời đêm vô tận đang trải dài trước mắt, không hề để ý Myung Joo đã tỉnh giấc từ lúc nào. Đã sang ngày mới, những vì sao đêm thêu dệt lên nền trời cao xa vời vợi một tấm thảm lấp lánh chứa đựng những hồi ức xa xăm. Trong tiếng sóng biển rì rào vỗ vào vách đá, Dae Young có cảm tưởng như mớ ký ức rải rác của anh cũng đang tản mác trong không trung tựa những ngôi sao này vậy, chẳng biết đến tận lúc nào mới gom nhặt lại hết được. Từ ngày quay trở lại Uruk, khung cảnh thân quen cùng nếp sống ở nơi phái binh đã gợi lại trong anh nhiều kỷ niệm thân thuộc. Trong phòng ăn vắng bóng người, trong phòng bệnh của trung tâm y tế, nơi triền đồi hoang rải rác sỏi đá, phòng làm việc trên tháp chuông nhà nguyện và cả những chuyến xe dài tới lui thị trấn, tất cả đều mang hơi thở của ký ức tìm về với Dae Young. Ngày đầu tiên sau khi ngồi xe một chặng đường dài từ sân bay trở về quân doanh, cậu chàng Kim Ki Bum vừa nhìn thấy bóng dáng anh và các thành viên đội Alpha đã nhảy cẫng lên vui sướng. Giờ đây đã là hạ sĩ, Kim Ki Bum trông trưởng thành và chín chắn đến lạ, chẳng còn nét nào giống với cậu thanh niên lầm đường lạc lối đã trộm điện thoại của Dae Young nhiều năm trước, ấy thế mà chỉ vừa nhìn thấy những gương mặt thân thuộc thì anh chàng đã ngay lập tức quên mất phép tắc của một người quân nhân mà lao đến ôm chầm lấy anh khiến Yoo Shi Jin phải húng hắng ho nhắc nhở, còn Myung Joo và bác sĩ Kang chỉ mỉm cười mà chẳng nói lời nào.

Cuộc sống cách xa khỏi chốn thị thành nhộn nhịp dường như giúp ích cho sức khoẻ của Myung Joo. Vài ngày sau khi chuyển đến Uruk, anh đã thấy gương mặt nàng hồng hào và tươi tắn trở lại. Gió biển và khí trời khiến khí sắc nàng tươi tốt hơn và lối sống tự do hoà mình vào thiên nhiên giúp nàng thoát khỏi sự bó buộc của đời sống Seoul đơn độc. Dae Young vẫn hay ngắm nàng từ cửa sổ phòng làm việc trên tháp chuông nhà nguyện những đêm dài nóng bức, tranh thủ lúc Yoo Shi Jin đang đọc qua một mớ công văn giấy tờ, anh đứng cạnh bên khe cửa nhìn ngắm dáng hình Myung Joo vui vẻ chuyện trò cùng bác sĩ Kang. Nàng chẳng bao giờ bày ra cái vẻ mặt trầm ngâm nhuốm đầy sầu muộn trước mặt mọi người bao giờ nên ngoại trừ Dae Young, Yoo Shi Jin và bác sĩ Kang ra, chẳng ai biết rõ chuyện gì đã diễn ra giữa nàng và chàng thượng sĩ. Ngày đầu tiên sau khi đến Uruk, đoàn bác sĩ ở bệnh viện Hae Sung hãy còn đùa cợt ghép đôi anh và nàng, chỉ đến khi nhìn thấy dáng vẻ khó xử và cử chỉ cách xa của hai người thì họ mới ngờ ngợ ra. Dae Young không trách họ, dù sao những người ấy cũng chẳng có lỗi gì. Ở Uruk xa xôi cách xa Đại Hàn, Dae Young thường lấy những cuộc cãi vã vặt vãnh của Myung Joo cùng vợ chồng cậu chàng thiếu tá làm thú vui tiêu khiển cho qua những ngày nhàm chán. Căn bệnh tâm lý của nàng dường như đã thuyên giảm ít nhiều kể từ khi thay đổi môi trường sống, nàng hoạt bát và lanh lợi hơn, đã bắt đầu đi khắp nơi trêu chọc mọi người như một chú cáo nhỏ tinh xảo. Một lần nọ khi Dae Young bắt chước Yoo Shi Jin dùng súng canh mục tiêu và ngắm vào Myung Joo chỉ để nhìn nàng cho rõ hơn, anh đã thấy vẻ mặt cau có và hằn học của nàng khi đang kể lể một điều bực dọc gì đó trong ngày cùng Kang Mo Yeon. Bản năng của một quân nhân chưa bao giờ phai mờ trong nàng đại uý, khi nàng phát hiện ra mình đang bị theo dõi bởi anh, Myung Joo nhặt một viên sỏi nhỏ và ném thẳng lên cửa sổ phòng làm việc, không trúng Dae Young nhưng lại hoàn hảo đáp lên mớ công văn mà thiếu tá Yoo Shi Jin đang gà gật xử lý. Chàng thiếu tá giật bắn mình lao đến bên cửa sổ hò hét inh ỏi với cô em gái, nhưng đáp lại thái độ bất bình của người anh trai kết nghĩa, Myung Joo chỉ làm mặt giận và bảo anh hãy xem lại hành vi của cấp dưới của mình.

[GooWon] By My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ