XVI

96 4 1
                                    


Yoon Myung Joo lại gặp ác mộng. Kể từ cái ngày đứa con yểu mệnh ấy biến tan, nàng đã luôn mơ về viễn cảnh Seo Dae Young bỏ rơi mình. Ban đầu, mộng cảnh hãy chỉ là những sự việc lặp đi lặp lại trong cái hôm bão tuyết định mệnh ấy, nhưng rồi Myung Joo bắt đầu nhìn thấy cơ thể đẫm máu của Seo Dae Young khi người ta đưa anh trở về sau nhiệm vụ, những hơi thở yếu ớt đã lụi tàn trong cuộc hành trình giành giật sự sống nơi anh. Nàng thấy lại cái hôm anh mở mắt bừng tỉnh sau cơn thập tử nhất sinh, ký ức trống rỗng lạnh lùng hỏi nàng là ai. Nàng thấy lại lúc anh nói lời từ biệt với mình trước khi lên đường làm nhiệm vụ, những ảo vọng về câu trả lời của anh lặp đi lặp lại khiến nàng nhói đau. Không biết bao nhiêu lần Myung Joo đã nhìn thấy viễn cảnh ấy, Seo Dae Young nói yêu nàng thiết tha, nhưng khi đã lấy lại toàn bộ ký ức và nhớ về sự tồn tại của cô người yêu cũ, anh lại dứt khoát gạt bỏ nàng mặc cho Myung Joo khẩn thiết van nài. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc trong căn phòng rộng lớn tại dinh thự ở ngoại ô Seoul, ngơ ngác và sững sờ khi nhận ra chỉ có một mình nàng đơn độc trong nỗi hoang mang và lo sợ, Myung Joo bật ra những tiếng khóc trong câm lặng, cố gắng không để cho ai nghe được thanh âm của sự bất lực và sợ hãi nơi nàng. Nỗi ám ảnh về câu trả lời của Seo Dae Young đi theo nàng bất kể mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào nàng nhắm mắt thì sự lạnh nhạt của anh ngày hôm ấy lại ùa về. Myung Joo đã có biết bao đêm mất ngủ, trong dinh thự lạnh lẽo với người hầu kẻ hạ, căn phòng chẳng có chút đổi thay nào so với cái năm mười tám tuổi khi nàng rời đi, Myung Joo tưởng như mình lại trở về là Yoo Rachel đơn độc và tổn thương của những tháng năm xa xôi ấy, trằn trọc bao đêm dài trong những cơn mất ngủ triền miên.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, nhưng nàng không bật dậy và la hét như mọi khi, nàng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt trong cơn mộng mị, tiếng nức nở không sao kìm nén được và những giọt lệ ướt đẫm má lăn dài trên gương mặt vặn vẹo khổ sở của Myung Joo. Nàng đã khóc một lúc lâu, hồi ức không ngừng chuyển cảnh, đi từ cái hôm bão tuyết đến đêm tháng Hai lạnh cóng, căn phòng bệnh trắng toát hiện ra và rồi Seo Dae Young tàn nhẫn nói lời từ giã. Myung Joo không sao nhận thức được những gì đang diễn ra, nàng đã lạc vào quá sâu trong cõi mộng, đã quỳ sụp xuống cố gắng níu lại bóng hình lạnh lùng đang dần khuất xa sau những bậc thang đầy tuyết cho đến khi cảm nhận được một bàn tay thô ráp dịu dàng lau đi những vệt nước mắt trên gương mặt nàng. Vẫy vùng nơi lằn ranh giữa thực tại và mộng cảnh trong vị mằn mặn của nước mắt nơi bờ môi, Myung Joo thấy mình mắc kẹt trong một dòng hồi ức đổ về tựa thác lũ. Nàng ngoi lên cố tìm cách thoát ra nhưng lại bị những ảo vọng vô hình và giọng nói tàn độc từ khắp mọi nơi kéo xuống. Sặc sụa trong biển ký ức, nỗi ám ảnh mang tên hoài niệm nhấn chìm nàng trong mớ ký ức đau thương.

Hai bố con họ đang ngủ rất hạnh phúc.

Anh ấy không phải là cha ruột của con tôi nhưng sẽ là cha của nó cho đến khi nó trưởng thành.

Anh ấy đã hứa sẽ khiến tôi hạnh phúc.

Dae Young không lưu luyến tôi vì anh ấy chưa từng từ bỏ tôi.

Xin lỗi em, anh phải đi rồi.

Myung Joo, cô sẩy thai rồi.

Cô là ai?

[GooWon] By My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ