Seo Dae Young chạm mặt Yoo Shi Jin vào buổi sáng ngày hôm sau khi anh cùng các thành viên đội Alpha băng qua sân tập đi về phía dãy nhà hành chính. Chàng thiếu tá chạy đến nhập bọn từ phía bãi đỗ xe trong bộ quân phục xốc xếch và nhăn nhúm, nở nụ cười nhe răng đặc trưng của anh ta khi nhảy đến kéo Dae Young ra khỏi những người còn lại. Yoo Shi Jin vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi trước và khoác vai lôi chàng thượng sĩ đến một góc hành lang đầy nắng vắng người qua lại, bóng hai chàng trai trải dài xuống nền sân chạy lát đá xanh lơ.
"Vậy đó!" Chàng thiếu tá dựa vào tường, dạm hỏi một cách tò mò, "Buổi trị liệu hôm qua của anh và Myung Joo ra sao?"
"Đây có phải là việc quan trọng không?"
Dae Young đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, nhận ra vẫn còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn với Tư lệnh. Theo lẽ thường, có lẽ anh vẫn có thể nhín chút thời gian dành cho Shi Jin, nhưng quãng đường từ hành lang nơi hai người họ đang đứng đến khu nhà chỉ huy lại quá dài, phải băng qua khá nhiều khu tập, chưa kể đến những việc ngoài ý muốn có thể xảy ra trên đường đi, thế nên anh vẫn muốn kết thúc cuộc chuyện trò xem chừng chẳng đâu vào đâu này và nhanh chóng lôi cậu chàng thiếu tá đi trước khi Tư lệnh nổi giận. Dù gì thì tiếng tăm của Yoo Shi Jin cũng quá lẫy lừng trong đơn vị này rồi, anh không muốn cả hai lại phải vướng vào một sự vụ phiền toái nào nữa. Và Dae Young cũng rất vui lòng đính chính rằng anh chẳng hề nhúng tay vào bất cứ việc động trời gì mà cậu chàng thiếu tá gây ra, cho dù chẳng hiểu vì sao lúc nào tên anh cũng được vinh dự đi kèm theo Yoo Shi Jin trong các đợt kiểm điểm.
Cái đó gọi là tình đồng đội đấy bạn tôi ơi!
Một câu chữa cháy quen thuộc sau bao lần gây hoạ của Yoo Shi Jin, và lần nào hình phạt cũng là một đống báo cáo dày như sách giáo khoa, đương nhiên luôn là do Dae Young viết.
Quân nhân không có bạn gái ở bên thì biết làm sao bây giờ? Chi bằng giết thời gian bằng cái này cho thư giãn.
Lần gần đây nhất Yoo Shi Jin biện minh bằng câu nói đó, Dae Young đã phải dành ra cả một tuần để bịa nên câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm hoàn hảo mà anh dám chắc sẽ lấy đi nước mắt kể cả những độc giả khó tính nhất hành tinh. Tất nhiên là trừ Myung Joo, vì sau khi đọc lướt qua vài trang trong quyển tiểu thuyết ba xu rẻ tiền của anh, nàng đã thẳng thừng nhận xét rằng ba phút đọc nó là ba phút lãng phí nhất cuộc đời nàng.
"Tất nhiên là quan trọng."
Quay trở lại cuộc trò chuyện giữa hai người, Yoo Shi Jin nhấn mạnh một cách hào hứng, ánh mắt tò mò không ngừng xét nét Dae Young. Cậu ta đã ngó anh chằm chằm từ trên xuống dưới như thế cũng được vài phút rồi.
"Vừa đi vừa nói đi, nếu cứ thế này thì chúng ta trễ mất thôi," Dae Young đáp, vỗ vai cậu chàng thiếu tá đẩy anh ta bước đi.
"Anh không tin vào khả năng của chúng ta sao? Chắc chắn không trễ đâu. Vừa đi vừa nói kiểu này làm sao tôi hỏi chuyện anh được?"
"Vậy chúng ta không nói là được."
Yoo Shi Jin lắc đầu ngao ngán. Trái ngược hẳn với tính cách trầm lặng của Dae Young, cho dù đã là thiếu tá và là cha của đứa trẻ một tuổi, Yoo Shi Jin vẫn luôn là chàng trai vui tính và hài hước như khi còn ở trường sĩ quan lục quân. Anh không nhớ rõ mình đã gặp lại Shi Jin ở đội Alpha như thế nào, nhưng trong những mảng ký ức rời rạc anh còn nhớ, anh chưa bao giờ có ý nghĩ căm ghét con người này. Cậu ta chính là người đồng đội đích thực, sau bao lần cùng vào sinh ra tử với nhau, anh đã hiểu ra được điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanficNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...