Ngày hôm sau khi Myung Joo tỉnh lại, chỉ có chủ tịch Lee và bác sĩ Kang bên cạnh nàng. Vì vẫn còn khá nhiều công việc dở dang cần giải quyết trong quân đội nên dù có muốn nán lại cách mấy thì Dae Young và Shi Jin vẫn phải quay trở về. Tư lệnh đi cùng hai chàng quân nhân, trên đường thả bộ dọc theo chiều con dốc, ông trầm ngâm chẳng nói lời nào. Có đôi khi sự tĩnh lặng còn đáng sợ hơn cả những lời trách cứ. Ánh nhìn lo lắng và vẻ mặt đăm chiêu như đang phán xét của Tư lệnh trên suốt quãng đường khiến chàng thượng sĩ cảm thấy miệng mình khô khốc. Lắm lúc, giữa những tiếng thở dài thườn thượt và âm thanh nặng nhọc của những bước chân thả bộ, Dae Young đã định mở lời cầu xin ông hãy trách mắng mình, thế nhưng cứ mỗi khi định mở miệng nói gì đó thì cổ họng anh lại ứ nghẹn như có hàng ngàn ngón tay đang cào cấu bên trong, từ ngữ cứ thế mà dồn lại trong lòng. Những nghĩ suy và lo lắng cho đứa con gái duy nhất khiến người cha quyền lực ngày nào trông héo hon mỏi mòn, khi ba người về tới cổng đơn vị, ông chỉ phất tay bảo hai chàng trai hãy đi lo việc của mình rồi xoay người rời đi.
"Thượng sĩ Seo Dae Young," ông đã gọi khi thoáng dừng lại, ánh mắt của một người cha hướng thẳng về phía chàng thượng sĩ khiến anh nhói lòng. Khi còn sống, cha anh cũng đã từng nhìn anh như thế, "Tôi đã nói sẽ giao con gái lại cho cậu chăm sóc, hy vọng cậu đừng khiến tôi thất vọng."
"Cháu xin lỗi" là tất cả những gì anh có thể nói với vẻ mặt mang đầy tội lỗi. Đến tận khi người cha đã khuất bóng sau những tán cây bách tùng trồng dọc theo khuôn viên đơn vị, anh vẫn đứng chôn chân nơi đó nhìn theo dáng vẻ mỏi mệt của vị chỉ huy sau một đêm thức trắng. Tay nắm lại chặt đến mức trắng bệch, một lần nữa cảm giác bất lực và yếu kém nhấn chìm Seo Dae Young trong tuyệt vọng.
Dae Young và Yoo Shi Jin ghé qua bệnh viện thăm Myung Joo vào giờ nghỉ trưa, lúc này trong bệnh viện chỉ có mình nàng đang thao thức cùng bác sĩ Kang ngồi cạnh bên cửa sổ. Nàng giương đôi mắt trống rỗng vô hồn hết nhìn anh lại đến chàng thiếu tá, đôi môi nhợt nhạt gắng gượng nở một nụ cười buồn nhưng lại chẳng nói câu nào mặc cho Yoo Shi Jin cố gắng bày đủ mọi trò để bắt nàng mở miệng. Khi Myung Joo thiếp đi vào lúc trưa, bác sĩ Kang hẹn gặp riêng Dae Young bên ngoài hành lang trắng xoá, để lại Yoo Shi Jin một mình trông chừng nàng đại uý đã mệt nhoài sau hàng giờ liền tiêm thuốc và chuyện trò với người đến thăm. Bác sĩ Kang đã nhìn anh suốt một lúc lâu như âm thầm dò xét rồi mới mở lời kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra cùng chẩn đoán của cô dưới góc nhìn của một bác sĩ. Cả ngày dài hôm ấy kể từ lúc tỉnh dậy, Myung Joo đã chẳng nói lời nào. Nàng chỉ ngồi lặng thinh nhìn ra vòm trời Seoul xanh thẳm sau cơn giông bão lúc đêm khuya và mỉm cười buồn bã với đôi mắt bất động. Mẹ nàng, vốn là người luôn giữ khoảng cách với đứa con gái nhỏ đã nói hết lời nhưng nàng đại uý vẫn chẳng hé môi với bà câu nào.
"Vì sao con không đến gặp bác sĩ tâm lý mà ngày trước mẹ đã giới thiệu cho con? Vì sao lại phải uống thuốc ngủ? Rachel đang lo lắng điều gì, con hãy nói ra cho bố mẹ biết đi."
Bà tha thiết hỏi nhưng nàng chỉ lặng lẽ lắc đầu, gương mặt tái xanh nhợt nhạt của cô tiểu thư Yoo Rachel khiến người mẹ đau xót và bất lực. Khi bác sĩ Kang ghé thăm Myung Joo vào lúc sáng ngày, tận dụng thời gian nghỉ hiếm hoi sau ca trực đêm của cô, ánh mắt nàng đại uý sáng lên như vừa tìm thấy tia hy vọng của đời mình. Ngồi chuyện trò với cô bác sĩ nổi tiếng mà người ta thường chỉ gặp mặt trên truyền hình, người đàn bà xuất thân từ gia đình tài phiệt với tiền bạc và quyền lực trong tay chỉ thở dài và thú nhận điều hối tiếc lớn nhất cả đời bà chính là không thể trao cho đứa con gái nhỏ một gia đình hạnh phúc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanfictionNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...