Bữa trưa trong nhà ăn bỗng trở thành một buổi chuyện trò giữa hai người anh trai, với giám đốc Choi và Yoo Shi Jin lần lượt kể cho nhau nghe về Yoo Rachel và Yoon Myung Joo mà họ biết, còn Dae Young thì tựa như một vị khách chỉ im lặng ngồi nghe, đối diện với anh, đang cau có xúc từng muỗng cơm vào miệng, nàng đại uý Yoon Myung Joo hậm hực không nói lời nào. Theo lời Choi Young Do, Yoo Rachel là một nữ sinh nóng tính và kiêu ngạo, giống hệt như Yoon Myung Joo trong miêu tả của chàng thiếu tá đang ngồi cạnh bên Dae Young. Thế nhưng, trong ký ức của tay giám đốc trẻ, người thừa kế RS International là một tiểu thư đoan trang thuỳ mị với vẻ bề ngoài vô cùng khó gần, không hề giống với nàng đại uý Myung Joo ương bướng và khó chiều qua lời kể của chàng thiếu tá, cho dẫu hai người họ đều là cùng một người. Thi thoảng giữa những lời kể về quá khứ xa xăm, Myung Joo vẫn thường húng hắng ho vài tiếng ra chiều cảnh cáo Choi Young Do tránh kể quá sâu vào một số chi tiết nàng chỉ muốn giấu kín trong lòng, giả dụ như nụ hôn của nàng với tay đạo diễn khoá trên Lee Hyo Shin. Khi tay giám đốc vô tình đề cập đến hành động táo bạo đó, Yoo Shi Jin ngồi cạnh Dae Young không thể ngăn nổi bản thân mình trầm trồ ngạc nhiên trước cô em gái, bàn tay anh chàng không ngừng vỗ lên vai Dae Young ra vẻ cảm thông tội nghiệp. Myung Joo lúng túng liếc nhìn vẻ mặt không cảm xúc của chàng thượng sĩ như muốn nói điều gì, nhưng rồi nàng lạnh lùng quay phắt sang Choi Young Do, trừng mắt nhìn anh ta thầm thì những lời đe doạ. Không dưới ba lần trong bữa ăn Dae Young để ý vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn của giám đốc Choi khi đang kể dở một câu chuyện, những khi ấy, anh vẫn len lén nhìn xuống dưới bàn chỉ để bắt gặp một cảnh tượng lạ kỳ: Myung Joo, hoặc vừa đá mạnh vào chân anh ta, hoặc lại giẫm lên đôi giày tây đắt tiền, hoặc lại nhéo vào cánh tay bị thương anh ta đang buông thõng. Những chuyện đã qua trong quá khứ của hai người bọn họ được Choi Young Do kể lại không sót một chi tiết nào, từ hôn ước được sắp đặt sẵn với người thừa kế tập đoàn Jeguk của Myung Joo, việc mẹ nàng và bố của giám đốc Choi quyết định tái hôn cho đến sự xuất hiện của học sinh mới Cha Eun Sang cùng hàng loạt những sự kiện động trời đã từng xảy ra trong nội bộ ngôi trường trung học danh tiếng nhất đất nước. Yoo Shi Jin đã dành tặng cho Myung Joo ánh mắt răn đe đầy quở trách khi nghe kể về việc nàng từng bắt nạt Cha Eun Sang, nhưng nàng đại uý, vốn chẳng bao giờ ưa được cô bạn đã cướp mất vị hôn phu của mình, chỉ nhún vai đầy hờ hững và liếc nhìn chàng quân nhân lớn tuổi hơn bằng vẻ mặt ngỗ ngược thách thức.
Dae Young chưa bao giờ lên tiếng trong suốt bữa ăn, anh vẫn còn bận rộn sắp xếp lại những mảnh ghép của quá khứ qua lời kể của Choi Young Do và cuộc chuyện trò giữa anh ta cùng Myung Joo nhằm tái hiện lại câu chuyện về năm học đầy biến động ấy trong đầu. Khi hình ảnh ngôi trường danh tiếng ấy dần hiện lên trước mắt, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã từng xảy ra với nàng tiểu thư Yoo Rachel ở tuổi mười tám và dáng vẻ đầy khổ sở khi nàng khi cắn chặt môi đứng nhìn người nàng yêu thương rũ bỏ mình trong tiếng bàn tán xôn xao của đám đông học sinh, những ánh mắt ganh đua và đố kỵ bủa vây lấy tất cả mọi nơi nàng đặt chân đến, Dae Young bỗng muốn bước đến ôm lấy Yoo Rachel của những năm tháng đã xa, kéo nàng xa rời thế giới tàn ác ấy để trở về trong vòng tay yêu thương của Tư lệnh vẫn đang ngày đêm ngóng trông tin tức cô con gái nhỏ. Và khi nhớ đến cái âm giọng uể oải như muốn rũ bỏ mọi thứ của Myung Joo khi nàng nói với Choi Young Do về cuộc sống của mình ở trường Jeguk sau những sự kiện ấy, tim chàng thượng sĩ bất chợt nhói đau. Giống như anh từng vẫy vùng giữa thế giới ngầm nơi các băng đảng xã hội đen vẫn luôn đấu đá lẫn nhau, Yoon Myung Joo cũng đã chơi vơi trong cái đời sống thượng lưu mà nàng vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về. Yoo Rachel của ngày xa xưa ấy, quá xuất sắc đến mức mọi cố gắng và nỗ lực đều bị xem thường, quá tài giỏi đến mức không ai dám đến gần, e sợ sẽ bị sự hoàn mỹ nơi nàng lấn át, quá lạnh lùng chỉ vì luôn sống trong một ngôi nhà thiếu vắng tình thương, đã phải luôn gồng mình chứng tỏ bản thân đã trưởng thành, cho dẫu ngay cả cảm xúc thật sự của bản thân mình nàng cũng không biết thể hiện sao cho đúng. Khi nghĩ đến những điều đó, nỗi xót xa xen lẫn cay đắng dâng tràn trong Dae Young, một niềm đồng cảm sâu sắc khiến anh vô tình ngẩng đầu lên tìm Myung Joo chỉ để nhìn thấy nàng vẫn đang lặng lẽ nhấp một ngụm nước, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt chiếc ly thuỷ tinh khi Choi Young Do nói về năm học cuối cùng của họ ở trường trung học, năm học đầy biến động đã giày vò Myung Joo trong nỗi cô độc tột cùng, là những tháng ngày chịu đựng những trò bắt nạt đầy ác ý của những kẻ tự ti luôn đố kỵ với nàng. Dae Young, vẫn luôn giữ im lặng suốt từ đầu buổi đến giờ, lặng lẽ luồn tay xuống bàn, lần tìm những ngón tay thanh mảnh đang bấu chặt lấy nhau của Myung Joo. Nàng đại uý mở to mắt kinh ngạc khi tay anh chạm vào mình, thảng hoặc nàng đã định vùng ra, nhưng ánh nhìn kiên định của chàng thượng sĩ vẫn dán chặt vào gương mặt khẽ nhăn lại vì mệt mỏi, anh không nói một lời nào, chỉ lặng im nhìn nàng một cách chân thành. Myung Joo tròn mắt sững sờ rồi cắn chặt môi, những ngón tay siết lấy tay anh chặt cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanfictionNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...