Những tuần sau khi xuất viện trôi đi trong lặng lẽ khi mọi thứ dần trở về đúng với guồng quay của chúng. Phần lớn thời gian trong ngày của Dae Young được dành để hướng dẫn đám lính mới các kỹ năng cần thiết của một người lính đặc chiến, xử lý mớ giấy tờ hành chính ở văn phòng và tham gia các buổi luyện tập của đội Alpha. Hai ngày một lần, Myung Joo lại hẹn anh ăn trưa cùng Yoo Shi Jin ở nhà ăn quân đội, thản nhiên như thể đó là thói quen cố hữu của cả ba người. Do công việc đặc thù của nhân viên quân y, lịch trình của nàng luân phiên thay đổi giữa trực phòng y tế ở đơn vị và ngồi phòng khám ở bệnh viện quân đội cách đó một con đường. Trái ngược với vẻ thảnh thơi của cậu chàng thiếu tá, Myung Joo vẫn thường hay phàn nàn giữa bữa ăn về khối lượng công việc ồ ạt trong phòng cấp cứu, bao gồm giải quyết các giấy tờ bệnh án và thực hiện phẫu thuật hàng giờ liền không ngơi tay.
"Hơn một nửa số ca em phụ trách là do tai nạn giao thông. Mọi người có thể cẩn thận hơn một chút không nhỉ? Bác sĩ cũng mệt lắm đấy!"
Myung Joo than phiền vào một bữa trưa tháng Năm nóng bức, khi họ đang cùng ăn món cà ri trong nhà ăn và bánh quy bác sĩ Kang nướng tặng.
"Chà, câu đó anh đã nghe cả trăm lần rồi đấy. Bác sĩ Kang cũng nhắc đi nhắc lại suốt về vấn đề này."
Yoo Shi Jin đáp, nhón lấy mấy cái bánh quy bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
"Thế cho nên mọi người hãy lái xe cẩn thận vào. Nếu hai người dám vi phạm luật giao thông thì em sẽ không tha đâu."
"Có cả thượng sĩ Seo nữa à? Đàn ông chưa có gia đình phải tranh thủ trải nghiệm cảm giác một lần phóng xe trên đại lộ chứ. Sau này kết hôn rồi thì không còn cơ hội đó nữa đâu," Yoo Shi Jin vỗ vai Dae Young tỏ vẻ tiếc nuối, như muốn truyền đạt lại cho anh mớ kinh nghiệm quý báu của mình.
"Tiền bối à, em đang lo lắng cho bệnh nhân của mình đấy. Anh đừng dạy hư anh ấy như thế chứ! Đợi đến khi anh bị gãy vài cái xương sườn xem Kang Mo Yeon sẽ chăm sóc anh thế nào nhé," Myung Joo nheo mắt vẻ khinh thường, rồi lại quay sang Dae Young, "Không được để bị thương, đây là mệnh lệnh đấy!"
"Tôi sẽ lái xe nghiêm túc, đại úy Yoon đừng lo."
Dae Young phì cười, Myung Joo và Yoo Shi Jin vẫn luôn trêu chọc nhau như những đứa trẻ mỗi khi có dịp ở cùng. Cho dù chỉ là quan hệ tiền bối – hậu bối thông thường ở trường sĩ quan lục quân, Shi Jin luôn chăm sóc và lo lắng cho nàng đại úy như người anh trai lớn cố gắng bảo vệ cô em gái bướng bỉnh. Thi thoảng giữa những lúc ngồi cùng nhau, anh vẫn luôn hỏi đùa vai trò của bản thân là gì trong mối quan hệ ba người. Myung Joo lập tức ngừng đũa, suy nghĩ đăm chiêu, còn Shi Jin chỉ mỉm cười đầy tiếc nuối.
"Lúc trước là người một nhà, còn bây giờ thì chỉ là anh hàng xóm thôi."
Chàng thiếu tá tỏ vẻ thông thái, Myung Joo ngồi cạnh bên anh khẽ nhíu mày.
"Tôi là anh hàng xóm á?" Anh bật cười ngạc nhiên trước cái gia phả kỳ quặc của bọn họ "Vì sao trước kia là người một nhà mà bây giờ lại trở thành hàng xóm rồi?"
"Thượng sĩ Seo à, nếu anh muốn biết thì mau chóng nhớ lại đi. Nể tình anh em, tôi sẽ cho anh một gợi ý: anh đã bị Myung Joo đá ra khỏi nhà đấy. Quả là một cô bé bạo lực."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GooWon] By My Side
FanfictionNàng hẳn là một ảo vọng không hề tồn tại, một bóng ma của ký ức vĩnh viễn bị đánh cắp khỏi cuộc đời vay mượn của anh. Tất thảy những người xuất hiện trong đời anh đều từng ghi dấu sự hiện diện của mình dưới hình hài một giấc mộng, những ảo ảnh mờ nh...