Chap 20 - Đau lòng

301 20 1
                                    

Những ánh sáng đầu tiên bắt đầu le lói vào căn phòng. Chaeyoung mơ màng nghe tiếng mở cửa, sau đó là trong phòng tắm có tiếng xả nước. Qua một lúc Jennie một thân quần áo chỉnh chu bước ra khỏi phòng tắm.

Cô nhìn người con gái đang ngủ say trên giường, yêu thương hôn lên trán nàng, rồi mới rời khỏi phòng.

Cửa phòng khép lại, đôi mắt đang nhắm nghiền cũng mở ra, nhìn chằm vào cánh cửa đã được đóng kính. Chaeyoung ngồi dậy nhìn đồng hồ, thời gian còn rất sớm mà cô đã ra ngoài.

Hai chân co lại. Chaeyoung ôm lấy chân co ro cơ thể mảnh mai, nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt lẵng lặng rơi nhẹ trên má.

Cả đêm cô không về phòng, nàng trằn trọc không thể nào ngủ được, khi gần sáng, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, bởi vậy giấc ngủ không sâu nên khi cô mở cửa nàng đã biết.

Cứ ngỡ cả đêm thức trắng mệt mỏi cô sẽ trở về ôm nàng ngủ một giấc ngon lành. Nhưng cô lại rời khỏi nhà khi trời còn chưa sáng hẳn. Cô đi đâu? Đi gặp cô gái đó sao? Vì cô ta mà cô thức trắng, cả đêm suy nghĩ về cô ta sao? Chaeyoung mỉm cười cay đắng, tay lau nước mắt trên mặt, nhưng lau thế nào cũng không hết.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy, thật sự nàng không hề hiểu biết gì về cô cả. Khi mất tất cả kí ức người bên cạnh nàng chỉ có cô, dựa dẫm vào cô rồi yêu cô, kết hôn cùng cô. Cô luôn nhu thuận, sống đúng mực không giới hạn nàng biết cô không thích chia sẻ chuyện công việc, gia đình cũng như chưa một lần nàng nghe cô nhắc về quá khứ của cô, nên chưa bao giờ nàng hỏi đến.

Nàng nghĩ một ngày nào đó cô sẽ nguyện ý chia sẻ cùng nàng, nàng luôn chờ đợi. Giờ ngẫm lại nàng là một người vợ quá thất bại, có lẽ nàng quá hờ hợt. Bao năm qua nàng luôn nghĩ mình là người mà cô yêu nhất, nhưng khi phụ nữ đó xuất hiện nàng biết mình đã sai lầm.

Chẳng lẽ ông trời muốn trêu đùa nàng, nàng không biết một khi rời xa cô, nàng sẽ ra sao? Cái gì nàng cũng không có, không có nhà để về, người thân bên cạnh cũng không. Cô là tất cả những gì nàng có, mất đi cô đều đó thật sự nàng không dám tưởng tượng nổi. Chắc là là nơi đây sẽ ngừng đập. Chaeyoung lấy tay để lên trái tim đang nhói lên từng cơn.

Bỗng cơn chua từ dạ dày cuộn lên từng hồi. Nàng hốt hoảng ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn lấy nôn để, sau khi nôn khan dữ dội cơn nôn cũng dịu xuống một ít.

Chaeyoung xả nước rửa mặt, ngẩng đầu nhìn người trong gương, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt. Nàng hít sâu một hơi, tay vuốt ngay bụng, cảm giác dạ dày rất khó chịu. Nàng nghĩ mình đã ăn cái gì nên bị trúng rồi thì phải, nếu không tại sao dạ dày lại khó chịu đến thế, cả cơ thể như kiệt sức mệt mỏi.

Ngồi nhìn bữa ăn được đặt trên bàn. Thật sự nàng không có tâm trạng nào để ăn. Nhưng nghĩ vụ nôn mửa lúc sáng, không ăn ít thì ăn nhiều để dạ dày không đau. Nhưng miếng thịt bò chưa được nuốt xuống thì cơn ợ chua lại dội lên.

Chaeyoung ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh gần nhất, lần này cơn nôn còn mãnh liệt hơn lúc nãy. Vì giờ làm việc mọi người chia nhau làm việc, chỉ có Lynh sau khi bưng đồ ăn cho nàng, thì vào bếp làm công việc của mình chỉ mình Chaeyoung ở nhà ăn nên không ai phát hiện chuyện của nàng.

Không để em rời xa (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ