Lần đầu tiên Lee Yoohan gặp Yoon Jay, là vào một ngày hè nóng như đổ lửa. Nếu phải kể lại sự kiện này, cậu chỉ có thể nói như sau: "Nóng như cái lò."
Có một đống lửa trên bầu trời; nhựa đường có cảm giác như than đốt, và cậu nghe nói rằng có một khu rừng đang cháy ở một nước ngoài. Ít nhất, đó là những gì Yoohan đã nghe được từ giáo viên tiết đầu tiên trước khi cậu quyết định trốn học. Đó thực sự là một quyết định tồi.
Bởi vì sau khi chơi với mấy đứa trẻ cũng trốn học ở góc phố XX xong, Yoohan thấy mình đang lang thang trên phố giữa cái nóng oi ả đổ mồ hôi như thác bên trong bộ đồng phục học sinh. Cậu nên đến cửa hàng tiện lợi hay bất kì nơi nào đó có máy lạnh.
Yoohan đã dự tính đi đến khu trò chơi điện tử để giải nhiệt trước nhưng nhớ ra mình không có tiền. Thế là cậu ngồi phịch xuống lề đường, thở dài ngao ngán vì thời tiết. Mới chỉ là đầu mùa hè nhưng nắng nóng chưa từng thấy, với những lời nguyền rủa và những nắm đấm bay tứ tung.
Hình như có chuyện gì đó xảy ra ở con hẻm cạnh nơi cậu đang ngồi. Điều đầu tiên Yoohan nhận thấy là tiếng chửi bới ồn ào vượt xa cả tiếng còi xe từ đường phố đông đúc. Không, thực ra đó là âm thanh của những tiếng chửi rủa từ nhiều người khác nhau. Điều tiếp theo cậu nhận thấy là khi cậu nhìn ra con hẻm, là một cảnh tượng cổ điển có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi ở mặt xấu của thành phố, vài người dồn một người vào giữa một con hẻm vắng.
"Từ đồng phục của họ ... học sinh trung học?" Yoohan nhìn từ xa với vẻ thích thú.
Có bốn học sinh có ngoại hình phải thốt là 'côn đồ!' ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chà, mặc dù bất kỳ học sinh nào đi lang thang vào giờ này chắc chắn không phải là học sinh chăm ngoan gì. "Giống như mình" Yoohan nghĩ.
Họ ném ra mọi lời lẽ chửi bới và xúc phạm đến học sinh kia, nhìn từ đó, những người này đến từ trường khác nhau. Và, như những gì thường xảy ra trong kịch bản phim truyền hình, năm người bắt đầu lao vào đánh nhau.
"Ồ!" Yoohan khẽ thốt lên. Cuộc chiến thú vị hơn cậu nghĩ. Khi nhìn thấy cảnh tượng 4 đấu 1, cậu nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc đánh một chiều và nhàm chán. Nhưng tên học sinh đó đã thực sự ... chiến thắng? Ngay cả từ vị trí của mình, Yoohan có thể nói rằng bốn người còn lại đang vật lộn chống lại tên học sinh kia. Cách hắn ta di chuyển được chuẩn bị cẩn thận mà không có bất kì động tác thừa nào đến nỗi Yoohan cảm thấy như cậu đang xem một cảnh hành động nào đó trong một bộ phim. Ngay cả âm thanh phát ra từ cú đấm và cú đá cũng giống như phát ra từ TV. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là khi nhìn kỹ, người này đang bó bột trên một cánh tay của mình.
Là một người đã tham gia đánh nhau từ những ngày còn học tiểu học, Yoohan cảm thấy ngưỡng mộ cậu học sinh trung học này và nắm chặt tay như để cổ vũ người đó. Đó là cho đến khi cậu nhìn thấy một trong những tên côn đồ rút ra một con dao gấp từ trong túi của hắn ta.
'Không phải là quá lố rồi sao?' cậu cau mày không đồng ý và trước khi tâm trí cậu kịp hiểu điều đó, cơ thể đã di chuyển, chạy ra và nắm lấy bàn tay của tên học sinh cầm dao.
![](https://img.wattpad.com/cover/325229407-288-k261837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Payback Fanfiction: Mùa Hè Năm Đó
FanfictionMình chỉ dịch truyện từ fanfic nước ngoài thôi, nên có nhiều chỗ lủng củng thì mn thông cảm Cre:@Aerlev13 Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, họ gặp nhau. Ở cái tuổi học sinh đó họ nhận ra tim đập nhanh hơn khi gặp đối phương. Nhưng cuộc sống thật...