"Cháu có muốn nghe một câu chuyện không?"
Yoohan nhìn nụ cười khắc trên khuôn mặt mệt mỏi và xanh xao ấy. Thật là buồn và cay đắng. Yoohan đã từng nhìn thấy nụ cười kiểu này trước đây; đó là nụ cười của một người mẹ lo lắng cho con trai của họ.
Yoohan từ từ bước vào cửa sổ và ngồi xuống chiếc ghế ở đó, nhìn thẳng vào mẹ Jay và gật đầu một cái.
"Jay ..." cô ấy bắt đầu, "Nó có nói với cháu về tình trạng của nó không?"
Không nói nên lời, Yoohan nghiêng đầu.
"Đấy có phải là không có cảm xúc không ạ?"
Mẹ của Jay gật đầu.
"Nó có nói chi tiết với cháu không?"
"Không, chỉ là nói qua."
"Vậy, nó có kể cho cháu nghe về cha của nó không?"
Yoohan gật đầu. Jay đã kể cho Yoohan nghe về cha anh, cuộc xung đột khiến gia đình họ tan vỡ, mối thù thừa kế và nguyên nhân khiến anh mất đi cảm xúc.
Nhưng thành thật mà nói, nghe lại câu chuyện được kể với một giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng khiến Yoohan có cảm giác như đang nghe một câu chuyện về kẻ tâm thần đang được hình thành.
"Cháu có biết cô đã làm những việc gì để cố khơi gợi lại cảm xúc bên trong nó không?"
"Giống như ... viết phê bình về phim?"
Mẹ của Jay mỉm cười. "Đúng, như vậy. Thể hiện những cảnh tình cảm và những thứ như vậy. Xét cho cùng, phim và nghệ thuật, nói chung, được tạo ra để khơi gợi cảm xúc của mọi người."
"Nhưng nó không có tác dụng?"
"Không hẳn. Nhờ vậy, nó ít nhất có thể bắt chước cảm xúc của mọi người. Nhưng với những người bạn cùng lứa, nó vẫn tỏ ra là một kẻ giả tạo, không quan tâm, không có cảm xúc ... một số người thích gọi Jay là kẻ thái nhân cách để coi thường nó."
Đôi mắt cô ấy đang nhìn xa xăm, như đang hồi tưởng. "Nhưng tất nhiên, Jay chỉ cười nhạo họ."
Yoohan cắn môi dưới. Có những ngày cậu gọi Jay là kẻ tâm thần như một lời chửi rủa, và khi nghe điều này, cậu cảm thấy thật tội lỗi.
"Thật buồn cười khi nó trở thành lá chắn của Jay, cũng có thể nó không bao giờ quan tâm đến điều đó. Vì vậy, cô đã cho nó vật nuôi để tạo ra trải nghiệm quan tâm đến điều gì đó."
Mẹ Jay quay đầu lại nhìn Yoohan đang nhìn xuống cửa sổ.
"Cháu đã gặp Jay khi tay nó bị thương, phải không? Cháu có biết điều gì đã gây ra vết thương đó không?"
Yoohan nhướng mày, rồi lắc đầu. Jay đã bị chấn thương vào ngày họ gặp nhau, nhưng trong lần gặp thứ hai, băng bó đã được gỡ bỏ, vì vậy Yoohan không còn thắc mắc gì đến chấn thương nói trên nữa.
"Nếu cô có thể đơn giản hóa nó, thì, đó là bởi vì con chó của Jay đã chết."
Hửm, Yoohan thầm kêu lên. Yoon Jay? Vì một con chó?
BẠN ĐANG ĐỌC
Payback Fanfiction: Mùa Hè Năm Đó
FanfictionMình chỉ dịch truyện từ fanfic nước ngoài thôi, nên có nhiều chỗ lủng củng thì mn thông cảm Cre:@Aerlev13 Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, họ gặp nhau. Ở cái tuổi học sinh đó họ nhận ra tim đập nhanh hơn khi gặp đối phương. Nhưng cuộc sống thật...