Không biết là do ánh sáng mặt trời hay chính cơn đau âm ỉ trên cơ thể đã đánh thức Yoohan?
Cậu mở mắt ra và đập vào mắt cậu là khuôn mặt đang cười của Jay, ngồi trên sàn, chống cằm lên giường bằng khuỷu tay, nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt dịu dàng và nụ cười dịu dàng là một lớp mặt nạ hoàn hảo của ác quỷ dã thú gặm nhấm cơ thể Yoohan đêm qua. Hay là sáng nay?
Yoohan nhìn vào đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào và lấy một cái gối, đánh vào khuôn mặt đẹp trai cáu kỉnh đó bằng bất cứ sức lực nào mà cậu có thể tập hợp được trong tình trạng của mình.
"Đồ khốn kiếp!"
Bốp.
"Tên điên!"
Bốp.
"Đó là lần đầu tiên, đồ khốn!"
Bốp.
"Hãy tự mình chịu đi, đồ khốn!"
Jay cười đắc ý. Trông anh ấy thực sự vui vẻ khiến Yoohan càng tức giận hơn. Người đàn ông thậm chí còn để Yoohan lấy gối đánh mình và sau đó là nắm đấm mà không hề có ý định né tránh. Anh leo lên giường bằng một đầu gối và hôn như mưa xuống khuôn mặt cau có của Yoohan.
"Người còn cử động tốt, chửi mắng cũng xong rồi!"
Một lần nữa, Jay chỉ cười và vuốt mái tóc rối bù của Yoohan. Yoohan đã tự rèn bản thân để phớt lờ người đàn ông đó bất cứ điều gì anh ta làm, bất kể những cử chỉ ngọt ngào như thế nào. Cậu biết Jay đã chăm sóc cậu sau khi cậu choáng váng ngất đi; lau người cho cậu, kiểm tra cơ thể, bao bọc cậu cẩn thận, và ôm chặt cậu khi cậu chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Nhưng không đủ để Yoohan có thể tha thứ cho người đàn ông đã tàn phá mình suốt đêm mà không chút thương xót.
Chỉ sau khi Yoohan giải thích một cách hết sức khó khăn rằng người đã xăm cho cậu là một noona đồng tính nữ thì Jay mới bắt đầu chậm lại trong khi cảm thấy thích thú, nhưng không đủ làm cho người đàn ông dừng lại. Thành thật mà nói, nếu không nhờ sức trẻ và sự bền bỉ của cậu ấy, Yoohan chắc chắn mình đã ngất đi rất lâu sau lần thứ ba. Ai đã có một cuộc chạy marathon dài hơi trong lần đầu tiên của họ? Ai? Vì vậy, Yoohan chỉ trừng mắt phẫn nộ nhìn người đàn ông vui vẻ ngốc nghếch, anh ta hôn khắp người cậu và thì thầm những lời ngọt ngào cho đến khi Yoohan cảm thấy mệt mỏi và gần như thốt ra yêu cầu Jay dừng lại.
"Bất kể như thế nào, em vẫn đáng yêu." Jay âu yếm xoa môi Yoohan.
"Em bĩu môi đặc biệt đáng yêu" Yoohan mở miệng và cắn vào ngón tay cái đang xoa xoa, rít lên như một con mèo bị xúc phạm. Thay vì nhăn mặt vì đau, Jay ấn ngón tay cái của mình vào lưỡi Yoohan với một nụ cười. Vì vậy, Yoohan nhổ ngón tay cái ra và quay đầu đi, bực tức.
"Chúng ta đi tắm chứ?" Jay hôn lên má Yoohan và quá nhanh để Yoohan kịp phản ứng, nâng cơ thể uể oải lên một cách dễ dàng. Yoohan phát ra một âm thanh xen lẫn giữa nhăn mặt và thở hổn hển, phải ôm lấy vai và cổ của Jay để giữ thăng bằng. Thậm chí sau đó, khi Jay đưa cậu vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn tắm và tắm rửa cẩn thận, Yoohan mím môi tỏ vẻ bất mãn. Cậu nhìn Jay với vẻ mặt cau có hoặc không có biểu hiện gì. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể xóa được nụ cười và sự lấp lánh trên khuôn mặt của Jay. Điều đó đã thật phẫn nộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Payback Fanfiction: Mùa Hè Năm Đó
FanficMình chỉ dịch truyện từ fanfic nước ngoài thôi, nên có nhiều chỗ lủng củng thì mn thông cảm Cre:@Aerlev13 Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, họ gặp nhau. Ở cái tuổi học sinh đó họ nhận ra tim đập nhanh hơn khi gặp đối phương. Nhưng cuộc sống thật...