Ai nghĩ rằng mùa hè là thời tiết hoàn hảo cho các môn thể thao hẳn là một người tuyệt vời. Yoohan nhìn bầu trời trong xanh vô dụng và đưa quạt vào bên trong bộ đồ thể thao của mình. Làm thế nào có thể mong đợi một người chạy, nhảy và làm tất cả những điều mệt mỏi giữa cái nóng như thế này? Nếu không phải vì hình phạt ..."Không bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ nhìn thấy cậu trong bộ đồng phục này", một nhóm người đến chỗ cậu, thành viên ban đầu của đội điền kinh.
Lạy trời, Yoohan dường như không thể nhớ được tên của những người này. Cậu đã dành cả buổi sáng và buổi chiều để tập luyện với câu lạc bộ trong hai tuần qua. Cậu biết một số người trong số họ chỉ sơ sơ. Cậu là một người ngoài cuộc, chỉ tạm thời tuyển dụng để họ có đủ người chạy. Không ai bận tâm nói chuyện với cậu, và cậu cũng không bao giờ buồn nói chuyện với bất cứ ai. Ngoại trừ chủ tịch câu lạc bộ, người có nhiệm vụ phải trò chuyện với cậu về lịch trình, chế độ tập luyện và những thứ khác. Tuy nhiên, mặc dù cậu đột nhiên xông vào câu lạc bộ của họ như thế này, những người này thực sự đủ đàng hoàng để không thể hiện sự không hài lòng của họ. Họ có thể đã nói chuyện sau lưng cậu, nhưng không ai khinh thường cậu hoặc bất cứ điều gì khác. Và không có ai khiêu khích cậu cả, Yoohan chỉ làm việc của riêng mình, luyện tập và luyện tập, ngoài ra còn làm bất cứ câu hỏi và câu đố thực hành nào mà Jay gửi cho cậu. Ah, Yoon Jay. Tâm trí của Yoohan. Trái tim cậu ngứa ngáy. Họ đã không gặp lại nhau kể từ lần cuối cùng trong rạp chiếu phim, nhưng dường như không có gì thay đổi trong cách anh ấy gửi tin nhắn và gọi điện cho cậu vào đêm khuya. Yoohan không biết mình cảm thấy nhẹ nhõm hay khó chịu vì điều này. Nhưng Yoohan rất biết ơn vì giải đấu này mà cậu buộc phải tham gia, vì nó khiến tâm trí và cơ thể cậu bận rộn, bớt suy nghĩ về những suy nghĩ vô ích.
"Thật là khác khi nhìn thấy cậu mà không có những vết bầm tím hoặc thương tích." chủ tịch câu lạc bộ luôn thân thiện ngồi cạnh Yoohan và đưa cho cậu một cái chai nước đầy chào đón.
"Uống đi." Yoohan cảm ơn và lặng lẽ nuốt xuống dòng nước mát lạnh. Cậu đã nghĩ rằng một câu lạc bộ thể thao sẽ đầy những đứa trẻ huyên náo, nhưng những người này thực sự là loại bình tĩnh. Có lẽ bởi vì nó là một trận chiến cá nhân hơn là một đội, và nỗ lực hài hòa không phải là điều bắt buộc. Vì vậy, Yoohan không cảm thấy quá khó chịu khi ở trong vòng kết nối này, ngay cả khi là một người ngoài cuộc. Họ chủ yếu giữ cho riêng mình, và mặc dù cậu có thể cảm thấy những ánh nhìn tò mò, nhưng đó không phải là sự hống hách. Cậu không ngại giải trí một vài cuộc nói chuyện nhỏ trong một số dịp.
"Không ai khiêu khích tôi những ngày này," Yoohan trả lời ngắn gọn. Và cậu đã nhận ra điều đó ngay bây giờ, khiến cậu ngạc nhiên. Thậm chí là những đứa trừng mắt ác ý với cậu vào ngày cuối cùng của học kỳ.
Yoohan đã những ngày đi về mà không gặp bất kì cuộc gây hấn hay ẩu đả gì. Không, nói về điều đó, cậu đã không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào kể từ khi cậu gặp Yoon Jay. Người duy nhất chọc tức cậu những ngày này là Yoon Jay. Mặc dù theo những cách khác nhau. Yoohan bớt cáu kỉnh, bớt hung hăng và bớt lạnh lùng hơn. Theo cách đó, cậu đã trông giống như bất kỳ học sinh nào khác. Và các thành viên câu lạc bộ phát hiện ra rằng Lee Yoohan thực ra không phải loại đáng sợ. Cậu ấy hầu hết thời gian yên lặng, làm việc chăm chỉ một cách đáng ngạc nhiên (mặc dù nó có thể liên quan đến lời hứa về sự tự do khỏi thư viện), và không bao giờ áp đặt lên bất kỳ ai. Nó khiến họ tự hỏi tại sao Yoohan lại là một đứa trẻ rắc rối như vậy trước đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
Payback Fanfiction: Mùa Hè Năm Đó
FanfictionMình chỉ dịch truyện từ fanfic nước ngoài thôi, nên có nhiều chỗ lủng củng thì mn thông cảm Cre:@Aerlev13 Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, họ gặp nhau. Ở cái tuổi học sinh đó họ nhận ra tim đập nhanh hơn khi gặp đối phương. Nhưng cuộc sống thật...