Con đường đi bộ đến nhà tưởng niệm là một con dốc. Nó khiến Yoohan cảm thấy ghét bỏ. Những người đến thăm nơi này có lẽ đã mang một cảm giác nặng nề trong trái tim và tâm trí của họ. Vậy mà họ còn phải vượt qua con dốc đầy mệt dọc này, nhưng khi thấy bình minh khi bước qua những tán lá xanh; nó làm cậu chậm lại. Khi con đường cấp phối dần lên dốc, bước chân của mọi người sẽ chậm lại. Và sau đó họ có thể sử dụng thời gian để suy nghĩ, hoặc chỉ cần bình tĩnh lại trái tim của họ. Bài tập cũng khiến họ quá kiệt sức để cảm thấy buồn bã. Hoặc đó chỉ là cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng họ bước vào tòa nhà mát mẻ kết thúc chuyến đi bộ của họ, tạo ra một chút cảm giác cổ vũ làm nhẹ đi cảm giác nặng nề mà họ có. Yoohan không thực sự đi kèm với cảm giác nặng nề, nhưng cảm giác chậm lại trong con dốc khá tuyệt. Nó tạo ra một bầu không khí thanh bình khiến lòng cậu càng thêm thanh thản. Yoohan chỉ đến thăm nơi này hai lần; khi đưa hài cốt của mẹ Jay, và sau đó là mẹ ruột của mình. Cậu không bao giờ đến thăm kể từ đó, và Jay cũng vậy, anh ấy thực sự không có bất kỳ mong muốn đến thăm.Nhưng vào một ngày nọ, lúc đang lái xe Jay nhận được một cuộc điện thoại khá nghiêm trọng, nên giờ Yoohan đứng một mình trước kệ của Mẹ Jay.
"Nó đã được một thời gian" nó đã được gần một thập kỷ rồi. Cậu thực sự không chắc phải làm gì bây giờ khi ở đây. Dù sao đây cũng không phải là mẹ ruột của cậu. Vì vậy, Yoohan chỉ nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu.
"Cháu vẫn giữ lời hứa của mình," cậu nói, tay sờ soạng một cách lúng túng trong túi.
"Cháu vẫn ở bên cạnh anh ấy, như cô muốn. Và không có ý định rời xa anh ấy. Không, cháu sẽ không rời bỏ anh ấy, dù sao anh ấy cũng sẽ không để cháu đi"
Yoohan nhìn chằm chằm vào bức ảnh - người phụ nữ bên trong có vẻ như cô ấy đang mỉm cười và nhìn cậu một cách tinh nghịch.
"Nhân tiện, cháu không làm điều đó chỉ vì cô yêu cầu. Cháu muốn điều này, được ở cùng với anh ấy, vì vậy cô không cần phải lo lắng. Cháu sẽ không để anh ấy làm tổn thương chính mình một lần nữa."
Một khoảng lặng ngay sau đó, cảm thấy khó xử và hơi xấu hổ khi nói nhiều như vậy. Nhưng thật may mắn khi Jay không ở đây, vì không đời nào Yoohan lại có thể nói tất cả những điều ngọt ngào và đáng yêu đó trước mặt người đó. Sau khi nói lời tạm biệt và một lời hứa mơ hồ rằng mình có thể sẽ kéo Jay đến đây vào lần sau, Yoohan chuyển đến một khu vực khác, nơi có hài cốt của mẹ mình. Không giống như mẹ của Jay, người có một bức ảnh của chính mình, bức ảnh trên kệ của mẹ Yoohan là của ba người họ, cùng một bức được đặt trên bàn trang điểm của mẹ cậu. Đó là ý tưởng của Hansoo, vì mẹ cậu trông hạnh phúc nhất trong bức ảnh đó, khi ôm hai con trai với nụ cười tươi nhất trên môi. Bà ấy trông trẻ hơn, và xinh đẹp hơn, như thể chưa bao giờ gặp khó khăn. Hansoo thích bức ảnh đó, nhưng Yoohan không thể nói như vậy. Bức ảnh, dù nó tỏa ra bao nhiêu niềm hạnh phúc, chỉ khiến Yoohan nghĩ về thất bại của mình. Cậu muốn cho mẹ được sống dễ dàng, được các con trai cưng chiều, chỉ cần thơ thẩn xem kịch và tán gẫu với các dì hàng xóm, khoe khoang về những đứa con trai tài giỏi của mình mà không cần nghĩ đến tiền bạc hay tương lai. Nhưng cậu đã sớm xóa bỏ suy nghĩ tiêu cực. Cậu đã giảm bớt đi rất nhiều. Vì dù sao cậu cũng đã bị Jay và Hansoo mắng rất nhiều mỗi làm vậy, đến mức khi cậu nảy ra một ý nghĩ như vậy, họ sẽ lập tức tắt chúng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Payback Fanfiction: Mùa Hè Năm Đó
FanfictionMình chỉ dịch truyện từ fanfic nước ngoài thôi, nên có nhiều chỗ lủng củng thì mn thông cảm Cre:@Aerlev13 Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, họ gặp nhau. Ở cái tuổi học sinh đó họ nhận ra tim đập nhanh hơn khi gặp đối phương. Nhưng cuộc sống thật...