"Jay"Yoohan gọi tên anh một cách thản nhiên khi nằm xuống ghế sofa, chân gác lên đùi Yoon Jay. Anh quay đầu lại với kịch bản đang đọc, gần như đánh rơi nó vì kinh ngạc. Anh tìm kiếm trong trí nhớ của mình, tìm kiếm thời điểm Yoohan sẽ gọi tên anh một cách tình cờ mà không kèm những lời mắng mỏ hay giận dữ.
Hmm, yeah, anh thực sự không nhớ nổi. Nó có thể chỉ được đếm trên đầu ngón tay, thậm chí sau ngần ấy năm. Anh nhìn cậu sinh viên, người đang nhìn trộm cuốn kịch bản mà anh đang đọc.
"Gì?" Jay ném tập tài liệu trên tay ra, tò mò xoa xoa bắp chân của Yoohan.
"Em có thể ..." lén lút cầm và rồi trốn sau cuốn kịch bản dày cộp, "xăm thêm một hình nữa được không?"
Yoohan đưa cuốn kịch bản lại gần mặt mình. Nó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của cậu, lần đầu tiên Jay đã tức giận như thế nào, khi người anh nhìn thấy hình xăm của cậu. Tất nhiên, không có gì sai nếu có thứ gì đó xuất hiện trên cơ thể cậu, đó là quyền của cậu. Nhưng Yoohan nghĩ rằng có lẽ mình cần phải nói điều đó với Jay trước. Có lẽ vì nó sẽ được đặt ở một nơi mà cậu không thể tự mình nhìn thấy nó. Cậu cảm thấy khá tội lỗi lúc này. Đó sẽ là ... một nơi khá thân mật. Ngay từ đầu, đó là nơi thường được chọn để tạo nên sự quyến rũ. Yoohan không nghĩ đó là một vấn đề vì dù sao thì nghệ sĩ cũng không quan tâm đến cơ thể của mình - không phải theo cách tình dục.
Nhưng Jay không biết điều đó. Yoohan đã cố gắng tưởng tượng sẽ như thế nào nếu Jay có một hình xăm, chẳng hạn như đùi trong hoặc hông tưởng tượng người khác chạm vào cơ bắp và làn da ấm áp trên những khu vực chỉ mình cậu có thể thấy, ...Chà, được rồi, Yoohan phải thừa nhận rằng nó thực sự khá khó chịu. Đó là lý do tại sao cậu xin phép bây giờ. Hay đại loại thế.
Tập kịch bản mà cậu dùng để trốn đột nhiên bị kéo ra khỏi tầm mắt, và khuôn mặt Yoon Jay hiện ra trước mặt Yoohan, nhìn chằm chằm với đôi mắt nhợt nhạt nheo lại.
"Tại sao lại trốn, hửh?" môi căng lên thành má lúm đồng tiền cười.
"Làm cho anh nghĩ rằng mình không tốt."
Yoohan đẩy đầu anh ra sau, chìm vào tay vịn. Anh có thể cảm thấy đùi của Jay nằm giữa hai chân mình, và nuốt nước bọt một cách vô thức. Anh cố gắng không nhìn xuống bên dưới, và thay vào đó tập trung vào khuôn mặt trêu chọc của người đàn ông.
"Vì thế?" Yoohan nhếch môi hỏi.
"Nếu anh nói em không thể," Jay nghiêng người, hơi nghiêng đầu, "em thật sự sẽ không làm sao?"
Yoohan hít thật sâu mùi xà phòng tươi tỏa ra từ Jay đột ngột xâm chiếm giác quan của cậu.
"Không," Cậu khẽ cắn môi, "Chắc chắn em vẫn sẽ làm."
Đôi bàn tay của cậu, giờ đã trống rỗng sau khi cuốn kịch bản của cậu bị giật đi, cậu vô tình thấy tay mình trên áo của Jay, đang loay hoay với vải. Bàn tay đang xoa bắp chân của Yoohan từ từ trượt vào đầu gối của cậu, vẽ những vòng tròn. Ngón tay Yoohan trườn và móc vào cổ áo Jay, kéo nhẹ.
"Nhưng em sẽ cảm thấy tốt hơn với sự đồng ý của anh"
"Chà," Jay nhích lại gần hơn, bàn tay xoa cao hơn vào đùi Yoohan, khiến Yoohan hé môi thở ra mạnh mẽ, " Có lẽ em nên làm rất tốt hơn trong việc thuyết phục anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Payback Fanfiction: Mùa Hè Năm Đó
FanficMình chỉ dịch truyện từ fanfic nước ngoài thôi, nên có nhiều chỗ lủng củng thì mn thông cảm Cre:@Aerlev13 Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, họ gặp nhau. Ở cái tuổi học sinh đó họ nhận ra tim đập nhanh hơn khi gặp đối phương. Nhưng cuộc sống thật...