Ban đêm là khoảng thời gian đáng sợ. Nó tối và yên tĩnh, và làm cho mọi tin tức dường như thậm chí tồi tệ hơn. Yoohan chưa bao giờ sợ bóng tối. Nhưng cậu sợ tin xấu. Và sự yên tĩnh của màn đêm khiến những tiếng khóc dường như lớn đến khó chịu, đến mức nó nhấn chìm mọi suy nghĩ khác. Đó là những gì Yoohan phải chịu đựng bây giờ, xung quanh là những âm thanh khóc lóc khó chịu. Cả tay áo và quần cậu đều bị nắm chặt, ướt đẫm vì nước mắt. Đôi mắt đen khô của cậu đang nhìn thẳng về phía trước, vào hai chiếc giường được đắp bằng chăn trắng.Vâng, đêm tối đáng sợ rồi. Hôm nay được cho là ngày Yoohan trình bày khóa luận tốt nghiệp của mình. Cậu đã chuẩn bị cho mọi thứ, chắc chắn rằng cậu sẽ bảo vệ một cách thận trọng. Cả mẹ và em trai đều dành cho cậu những lời động viên. Cậu đã nhận được một cuộc gọi trêu chọc từ Jay. Đó là một khởi đầu tốt đẹp cho một ngày quan trọng. Buổi bảo vệ của cậu được tổ chức vào buổi chiều, sau khi ăn trưa. Cậu đã đợi những người khác có lịch thi vào cùng ngày. Từng người một, những sinh viên khác được gọi vào. Cậu đã đợi hai tiếng đồng hồ, và gần như tất cả sinh viên đã đến lượt mình. Khi chỉ còn một mình trong phòng chờ, cậu bất ngờ được thông báo rằng một trong những giảng viên gặp chút vấn đề về sức khỏe nên không thể tiếp tục. Họ đang liên hệ với một giáo sư khác để thay thế nhưng chưa thể đảm bảo tham dự. Yoohan vẫn chờ đợi, cho đến khi tất cả những lo lắng và hồi hộp mà cậu cảm thấy kể từ buổi sáng tan biến vào sự buồn chán. Sau hai tiếng nữa, và người quản lý cho biết chắc hôm nay Yoohan không thể bảo vệ, và dời lịch của cậu vào ngày hôm sau.
Một ngày dễ chịu bắt đầu trở nên khó chịu. Yoohan thậm chí không còn chút năng lượng nào để tức giận vào thời điểm đó. Trên thực tế, có vẻ như Giáo sư Oh còn tức giận hơn cả cậu. Vì vậy, Yoohan chỉ loanh quanh trong văn phòng của giáo sư, cùng với các trợ giảng khác. Cậu xem lại khóa luận của mình một lần nữa, thậm chí không quan tâm đến kết quả nữa mà chỉ cần giải quyết chuyện nhảm nhí này càng nhanh càng tốt. Và sau đó giáo sư Oh đưa Yoohan và các trợ giảng đi ăn lúc mặt trời lặn, và trên đường đi ăn tối, Yoohan nhận được một cuộc gọi. Đó là từ cảnh sát.
Yoohan nhớ cậu đang đứng ở bên đường, dưới ngọn đèn đường đổ bóng dài qua người, nghe tin mẹ bị tai nạn giao thông. Đó là một vụ va chạm ô tô, cả mẹ cậu và tài xế ô tô đều đang trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện.
Bệnh viện. Yoohan ghét bệnh viện. Nó gợi cho cậu những cảm giác tồi tệ và bất lực. Nhưng cậu ấy phải đến đó ngay bây giờ, một lần nữa. Cậu nhớ lại tình cảnh bốn năm trước, và nỗi sợ hãi cay đắng. Nhưng giờ Yoohan đã bình tĩnh hơn, bớt sợ hãi và lạc quan hơn. Cậu bình tĩnh nói với giáo sư tình hình rồi đi đến bệnh viện. Đó là bệnh viện giống lần trước. Và đột nhiên, cảm giác lạc quan mà cậu có trước đây lại dao động theo nhịp tim tăng dần. Và sau đó, nó hoàn toàn sụp đổ.
Tiếng khóc lớn, vang vọng trong hành lang trắng xóa. Bước chân của Yoohan càng lúc càng chậm lại khi đến gần hơn, như thể cậu không muốn đến nơi phát ra âm thanh ám ảnh đó. Nhưng sau đó cậu nghe thấy giọng nói của em trai mình giữa tiếng khóc, và Yoohan mím môi, bước nhanh trở lại. Lee Hansoo đang nói chuyện với một bác sĩ khi Yoohan đến đó. Và rồi cậu học sinh trung học nhìn cậu, và như thể theo bản năng, Hansoo chạy đến và nhào thẳng vào ngực cậu. Khi đó Yoohan biết rằng nỗ lực để trở nên lạc quan là một sự lãng phí. Cậu có thể cảm thấy sự run rẩy khi cậu ôm thằng bé và áo sơ mi của Yoohan đang nhanh chóng ướt đẫm nước mắt. Bây giờ anh có thể nhìn thấy nó, qua cánh cửa mở của phòng bệnh; hai chiếc giường, và hai cơ thể nằm trên đó, bất động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Payback Fanfiction: Mùa Hè Năm Đó
FanficMình chỉ dịch truyện từ fanfic nước ngoài thôi, nên có nhiều chỗ lủng củng thì mn thông cảm Cre:@Aerlev13 Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, họ gặp nhau. Ở cái tuổi học sinh đó họ nhận ra tim đập nhanh hơn khi gặp đối phương. Nhưng cuộc sống thật...