Lee Yoohan là một lò sưởi. Tôi luôn cảm thấy ấm áp ngay cả khi em ấy tỏ ra lạnh lùng hay càu nhàu về việc tôi dùng đùi em ấy làm gối, nhưng lại lén lút nghịch tóc tôi. Em ấy từ chối sống với tôi, nhưng đôi mắt lại toát lên cảm giác tội lỗi. Em ấy không muốn chủ động trước nhưng lại hay cúi đầu và hôn tôi.Thật tuyệt vời phải không, cái cách mà đôi môi đó ngập ngừng và run rẩy khi tiến về phía trước trong sự tỉnh táo? Tôi có thể thấy đôi mắt đen của em đang chớp chớp như thể không thể tin được rằng mình đã hành động táo bạo như thế này.
Em ấy sẽ bỏ trốn sau đó, vì vậy, tôi nắm lấy cổ em ấy và kéo xuống để hôn sâu hơn, chiếm lấy đôi môi đó trước khiem ấy có thể rút ra. Tôi ngẩng đầu lên và Yoohan cũng nhìn lên, gần như vô thức. Bàn tay em vẫn ôm lấy mặt tôi khi tôi quay lại và ghì chặt em ấy vào ghế sô pha, môi chúng tôi vẫn dính chặt vào nhau. Với Lee Yoohan, bạn phải đọc kỹ tâm trạng của em ấy. Yoohan có thói quen khó chiều bản thân và kiềm chế ham muốn của mình. Vì vậy, bạn cần phải dỗ dành em ấy một cách từ từ. Bạn cần phải đào sâu vào ham muốn của em ấy và kéo chúng ra. Bạn phải làm cho em ấy cần nó. Và làm em ấy muốn bạn. Nhưng có một dấu hiệu bạn có thể nhận ra ngay. Tôi vuốt ve gáy, nó chắc chắn và hoàn hảo để được giữ chặt, và đôi mắt em ấy nhắm nghiền lại. Đối với Lee Yoohan, nhắm mắt có nghĩa là đã sẵn sàng để bị dụ dỗ.
Tôi liếm môi em ấy và đưa lưỡi vào bên trong, vuốt ve lưỡi. Cách em ấy rùng mình khi giữ tôi thực sự rất lôi cuốn. Yoohan nắm chặt tóc tôi còn tôi di chuyển bàn tay của mình dọc theo sống lưng mặc quần áo của em ấy. Yoohan sẽ cau mày trước cảm giác đó, nhưng không chống đối, cơ thể còn tiến lại gần tôi hơn. Em ấy kéo tôi xuống, gần hơn, như muốn bị sức nặng của tôi đè bẹp. Tôi tự hỏi ai đang quyến rũ ai bây giờ, khi tôi chạm vào gấu quần thể thao của em ấy. Nhưng Yoohan thở gấp, phá vỡ nụ hôn. Tôi nhổm người dậy, tay vân vê vòng eo của em ấy, nhìn xuống. Em ấy đang thở hổn hển, đỏ bừng mặt sau nụ hôn, và trông hoàn toàn mê hoặc. Có người đàn ông nào đầu óc đủ tỉnh táo có thể bác bỏ điều này không? Với một giọng run rẩy, ngạc nhiên, em ấy hỏi
"Ở đây?"
Ở đây? Em ấy hỏi tôi như vậy à? Trong khi trông em thậm chí không thể kìm chế bản thân? Không phải tay em ấy đã làm rối tóc tôi và kéo cơ thể chúng tôi lại gần sao? Tôi nhìn Yoohan với vẻ bối rối và mất kiên nhẫn. Yoohan sẽ không yêu cầu tôi dừng lại, phải không? Sẽ không yêu cầu chúng tôi di chuyển, phải không? Tôi cau mày một chút, và ấn chỗ phồng bên trong quần của chúng tôi vào nhau. Tôi có thể thấy tâm trí em ấy ngày càng bối rối, nuốt nước bọt và thở ra một cách khắc nghiệt.
"Được rồi," cuối cùng em ấy nói, hai chân căng cứng bên dưới tôi. Tôi có thể cảm thấy em ấy đang giật giật ở dưới đó và lông mi rung lên vì ham muốn ngày càng tăng. Rất đẹp. Những ngón tay thô ráp và chai sạn do làm việc chăm chỉ, vuốt ve má tôi và xoa lên nơi thường xuất hiện lúm đồng tiền của tôi. Nhịp đập trên cổ tay em đang chạy nhanh như một chiếc đồng hồ bấm giây. Em ấy hít một hơi thật sâu trước khi nói lại lần nữa, với bản thân anh ấy nhiều hơn là với tôi. "Được rồi, ở đây." Tôi mỉm cười và cúi đầu hôn một lần nữa, và quyết định sẽ diễn ra từ từ trong đêm nay. Em ấy thật đáng yêu, thật dễ chấp nhận, và thật lãng phí nếu chỉ kết thúc nhanh chóng. Và có vẻ như cơ thể em ấy thích điều đó hơn, với cách tay em ấy vòng qua cổ tôi một cách uyển chuyển. Lần này chúng tôi thưởng thức nụ hôn nhiều hơn, từ từ nhấm nháp đôi môi của nhau. Tôi có thể nếm nó cả đêm, đôi môi hồng mềm mại đó. Em ấy ngâm nga hài lòng bên trong miệng tôi và tôi di chuyển phần dưới của mình, cọ xát mạnh mẽ thứ của chúng tôi với nhau. Yooahan thưởng cho tôi những tiếng thở gấp nhẹ mỗi khi tôi di chuyển. Hừm ... trò chơi kiên nhẫn và chậm rãi này, tôi thực sự có thể vượt qua nó sao? Chắc là không. Tôi di chuyển giữa hai chân em ấy, dang rộng chúng để đặt trên đùi tôi, và định kéo quần xuống. Nhưng Yoohan bất ngờ nắm lấy tay tôi, và phá vỡ nụ hôn của chúng tôi. "Jay ..." em ấy gọi, và tôi nhìn em ấy, cau mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Payback Fanfiction: Mùa Hè Năm Đó
FanfictionMình chỉ dịch truyện từ fanfic nước ngoài thôi, nên có nhiều chỗ lủng củng thì mn thông cảm Cre:@Aerlev13 Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, họ gặp nhau. Ở cái tuổi học sinh đó họ nhận ra tim đập nhanh hơn khi gặp đối phương. Nhưng cuộc sống thật...