"Hyung!"
Yoohan tỉnh dậy với một nhịp thở hổn hển và tim đập thình thịch.
"Gì?!"cậu giật mình ngạc nhiên, với cái đầu lơ mơ. Cậu đã luôn lo lắng mỗi khi một thành viên trong gia đình hét lên với cậu, như thể ai đó sẽ ngã quỵ lần nữa. Nhưng sáng nay, cậu đã được chào đón với đứa em đang lững thững trên giường, cười tinh quái.
"Thôi, dậy ăn sáng." Yoohan ngơ ngác nhìn em trai mình. Tiểu đạo chích này làm cho cậu kinh ngạc như vậy sáng sớm chỉ ăn điểm tâm?!
" Muốn chết?"
"He he, đi nào Hyung, trước khi canh nguội."
"Canh gì?" Yoohan dụi mắt và ngáp dài. "Chậc chậc, Hyung của em trở nên lười biếng khi học đại học, hmph!"
Hansoo lắc đầu kiên nhẫn trong khi né cú ném gối của Yoohan. Mặc dù thực sự có một số sự thật trong đó. Vì mới bắt đầu học kỳ nên Yoohan chưa thực sự chăm chỉ học hành, hơn nữa lớp học linh hoạt hơn khiến cậu không cần phải thức dậy vào lúc bình minh nữa. Về cơ bản, kể từ khi tốt nghiệp, Yoohan đã dành buổi sáng của mình khá nhàn nhã. Đó là một điều tốt đẹp và nó thật thoải mái.
Yoohan nằm dài ra một chút trước khi theo Hansoo đi về phía nhà bếp, nơi có một bữa ăn ngon đầy ắp trên bàn ăn. Một mùi mặn dễ chịu thoang thoảng từ bát canh rong biển nóng hổi.
"Con đây rồi, ăn ngay đi, chúc mừng sinh nhật con." Con người sinh nhật hôm nay chớp mắt nhiều lần và chết lặng.
"Thấy chưa mẹ, con đã nói với mẹ là anh ấy lại quên sinh nhật rồi." Yoohan nhún vai và thờ ơ ngồi vào bàn.
" Chỉ là sinh nhật, nó diễn ra hàng năm mà"
"Hyung, anh chẳng thú vị gì cả." Hansoo than thở. Nhưng khi Yoohan ăn bữa ăn sinh nhật của mình, cậu chợt nhớ ra tin nhắn mà mình nhận được vào tối hôm qua. "À, ra là vậy," cậu lẩm bẩm trong khi cười khúc khích. Jay đã nhắn cho cậu địa chỉ nhà hàng và thời gian. Yoohan đã nghĩ đó chỉ là một bữa tối bình thường, vì Jay đã đi công tác hai tuần và họ đã không gặp nhau khá lâu, chỉ trao đổi tin nhắn và gọi điện. Nhưng nó có thể là một bữa tối sinh nhật? Yoohan đã không nhận ra bất cứ điều gì, có lẽ vì dòng chữ không có bất kỳ từ "sinh nhật" hay "bữa tối" nào.
"Thật tệ là chúng ta không thể ăn mừng bằng cách đi ăn ngoài hay gì đó ..." Hansoo bĩu môi, điều đó khiến cậu bị anh trai của mình tát cho một cái. "Ăn mừng cái mông. Em chỉ muốn đi ăn ngoài, phải không?"
Hansoo cười khúc khích, nhưng mẹ cậu có vẻ hơi áy náy. "Xin lỗi vì hôm nay mẹ không có thời gian, Yoohan-ah."
"Đừng bận tâm. Con rất biết ơn vì bữa ăn này. Mẹ không nên quá mệt mỏi, mẹ biết đấy." Yoohan cau mày nhìn mẹ mình. Cuộc phẫu thuật có thể đã thành công, nhưng luôn có khả năng tái phát, nên Yoohan vẫn rất lo lắng. Mặc dù vậy, mẹ cậu vẫn kiên quyết không ngừng làm việc.
"Ngoài ra, con đã có hẹn rồi," cậu nói thêm khi mẹ cậu trông vẫn còn tội lỗi. Phản ứng của họ không như Yoohan mong đợi, vì em trai và mẹ cậu đột nhiên nhìn chăm chú, nghiêng về phía cậu. "Hẹn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Payback Fanfiction: Mùa Hè Năm Đó
FanfictionMình chỉ dịch truyện từ fanfic nước ngoài thôi, nên có nhiều chỗ lủng củng thì mn thông cảm Cre:@Aerlev13 Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, họ gặp nhau. Ở cái tuổi học sinh đó họ nhận ra tim đập nhanh hơn khi gặp đối phương. Nhưng cuộc sống thật...