10. Nỗi đau

154 14 0
                                    

[ - Lee Yoohan]

Yoohan bước từng bước nhỏ một cách thất thường. Rồi bắt đầu chạy những bước ổn định và đẩy gót chân của mình nhanh hơn trên nền đất cứng chưa phủ đầy tuyết. Đôi mắt cậu như vẩn đục, giống như trái tim cậu. Có một đống sự tức giận và nỗi buồn chưa được giải quyết không thể nguôi ngoai. Cậu đã phải chiến đấu với cơn sốt và cơn buồn nôn trong nhiều ngày, vật lộn với cơn ác mộng không bao giờ dứt là bị chết đuối hoặc mắc kẹt bên trong một tòa tháp tối. Cuối cùng khi cảm thấy đủ khỏe để di chuyển, cậu nắm lấy bộ đồ thể thao của mình và cố gắng chạy. Vậy mà khi cậu chuẩn bị đi giày chạy bộ, cậu lại bị sao nhãng, cứ như vậy, trước cửa. Ngồi trên sàn nhà không nhúc nhích, ngón tay chạm vào đôi giày bẩn thỉu.

Và sau một lúc, cậu bắt đầu nghẹt thở.

Cậu ốm thêm một tuần. Cậu bị sụt cân từ tất cả thức ăn đều bị nôn ra. Mẹ và em trai cậu vô cùng lo lắng, nhưng họ không thể làm gì được, vì Yoohan chưa bao giờ nói với họ bất cứ điều gì.

Sau rất nhiều nỗ lực rèn luyện bản thân, Yoohan đã vào sân tập mùa đông của câu lạc bộ điền kinh. Tất cả đều ngạc nhiên. Họ có thể thấy điều gì đó không ổn. Đó có lẽ là lý do tại sao họ cho phép cậu ta sử dụng sân tập. Chân Yoohan đang di chuyển như thể tự động. Nhưng tâm trí cậu lại chìm vào những khung cảnh mờ ảo của quá khứ - cảnh Yoon Jay nhìn cậu đêm đó với đôi mắt đáng sợ. Với đôi mắt như muốn Yoohan nói với anh hãy ở lại. Nhưng Yoohan cảm thấy quá tổn thương, quá thất vọng khi nhận ra điều đó. Hoặc có lẽ cậu đã nhận ra điều đó, nhưng Yoohan không đủ can đảm để yêu cầu điều đó, vì cậu không muốn cảm thấy thất vọng vì bị từ chối. Cậu quá kiêu hãnh, quá non nớt. Và trước khi Yoohan có thể hiểu được sự kiện của đêm hôm đó qua đôi mắt vô cảm, Yoon Jay đã biến mất.

Yoohan cảm thấy có gì đó cứng và nóng làm tắc nghẽn đường thở của mình. Cậu cảm thấy mình không thở được và nghẹn cứng vì một thứ gì đó vô hình.

Sự hối hận.

Tội lỗi.

Anh có vui vẻ khi chơi với tôi?

Đó không chỉ là sự dè bỉu giận dữ và niềm kiêu hãnh trẻ con. Đó là cách chứng thực nỗi sợ hãi của cậu. Bởi vì nghĩ rằng mọi thứ Jay làm như một trò chơi ngay từ đầu sẽ ít gây tổn thương cho cậu ấy hơn là đối mặt với khả năng Jay vẫn ra đi dù có tình cảm thực sự với mình.

Jay vẫn ra đi như cách mà cha cậu đã làm.

Chân cậu loạng choạng và bước chậm lại đến từng bước đứt quãng. Tay cậu run lên, và cảm thấy như tất cả các cơ trong cơ thể mình trở nên nhão nhẹt.

Yoohan cố gắng buộc chân mình di chuyển và miệng cố gắng hét lên nhưng âm thanh duy nhất phát ra là một tiếng thở hổn hển, đau đớn. Mọi thứ đều mờ ảo, mọi thứ đều đau đớn. Mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng người chạy lại chỗ mình và hỏi có chuyện gì.

Mọi thứ- mọi thứ đều sai.

Cậu không nên nói điều đó. Ít nhất nên cố gắng yêu cầu Jay ở lại. Ít nhất cũng nên nhìn thấy khuôn mặt của Jay lần cuối - đôi mắt xám nhạt lạnh lùng, nụ cười lúm đồng tiền của anh ta. Rồi cậu có thể cảm nhận được những cái vỗ nhẹ trên tóc, những cái vuốt ve trên má, những nụ cười dịu dàng đó. Một lần cuối.

Chỉ một lần cuối cùng.

Nhưng cậu đã không làm vậy. Yoohan cảm thấy cơ thể mình rã rời; chân cậu mỏi nhừ và cậu vấp ngã trên nền đất cứng, trầy xước và co mình trong cái lạnh buốt giá, cổ họng cậu phát ra một âm thanh khó chịu như thể sắp chết và tuyệt vọng trong việc hít không khí. Nhưng cậu không tuyệt vọng vì điều đó. Cậu đã tạo tuyệt vọng cho Jay. Cậu muốn khóc, muốn hét lên, nhưng sự tắc nghẽn trên lồng ngực và cổ họng không cho cậu làm điều đó. Cậu nắm chặt lấy lớp đất cứng và lạnh bằng đôi tay của mình như thể có thể xé nó ra.

Giá như- giá như cậu có thể xé nát trái tim mình.

Nó sẽ bớt đau đớn hơn không? Liệu cái thứ nóng hổi đang đập liên hồi đó có biến mất không? Có một tiếng la hét bối rối và hoảng sợ, và mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh cậu.

Nhưng không có Yoon Jay.

Không còn Jay trong cuộc đời cậu nữa

* * *

[ - Yoon Jay]

Một căn phòng thiếu ánh sáng. Những chai rượu và những mẩu thuốc lá ngổn ngang xung quanh. Một bầu không khí ngột ngạt nồng nặc mùi rượu và bí bách. Giữa vòng xoáy này, là Yoon Jay.

Bên trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất chiếu vào là từ màn hình trước mặt anh. Những hình ảnh hiện ra, hình ảnh của một cậu bé tuổi teen, khuôn mặt cau có, nụ cười toe toét đáng yêu, đôi môi chúm chím, đôi mắt lấp lánh ...Ngày trên đồng hồ kỹ thuật số trên màn hình hiển thị là ngày 14 tháng 3. Ánh sáng chói lóa bên trong đôi mắt  màu xám xanh, nhợt nhạt cho thấy được sự khốn khổ.

Có một vòng tròn đen, sâu bên dưới cái hốc không có lỗ hổng đó. Mắt anh đỏ ngầu, tóc tai bù xù. Anh ấy đã không thể ngủ ngon, ăn uống tốt, hay làm bất cứ điều gì gần đây. Mỗi giây trôi qua đều gieo rắc nỗi đau và làm trái tim anh thêm tan vỡ. Đôi mắt nhợt nhạt nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đó không chớp. Nó đầy khao khát, khao khát và tiếc nuối. Anh ấy đã từng muốn  thứ này; cảm xúc. Nhưng có gì tốt khi đạt được nó bây giờ khi nó chỉ để lại cho anh đau đớn? Không phải tốt hơn là cứ vô cảm như trước sao? Có ích gì khi đánh thức một cảm giác khi anh cuối cùng lại từ bỏ người cho anh ta đặc biệt quan tâm ? Yoon Jay đã nghĩ rằng anh ấy sẽ cảm thấy đau khổ. Rằng anh sẽ nhớ Yoohan vô cùng. Nhưng anh cũng nghĩ sẽ giấu được sâu trong lòng. Anh nghĩ nếu anh lờ nó, tất cả sẽ lại tan biến, giống như trước đây. Nhưng

Nó không biến mất.

Nó đã tăng trưởng. Nó lớn dần cho đến khi Jay không thể kiềm chế được nữa. Và giống như một thùng chứa căng phồng, anh vỡ tan ra.

"Jay" cánh cửa cọt kẹt mở ra để lộ mẹ anh. Nhưng hôm nay Jay cảm thấy ghê tởm.

"Hôm nay là sinh nhật của em ấy"

Jay thậm chí không thèm quay lại, mắt dán vào những hình ảnh đang chạy như phát video.

"Con không thể tiếp tục như thế này," giọng mẹ anh đầy lo lắng nhưng cũng có vẻ bực tức.

"Tại sao? Mẹ không nên vui sao?" Jay mỉa mai. Không có cảm xúc gì ngoài chất độc trong giọng nói của anh ta.

"Con đã đạt được cảm xúc, giống như mẹ luôn muốn."

Giọng nói từ ngoài cửa lặng đi. Mẹ của Jay nhắm mắt và thở dài. Cô không thể làm gì được. Chính cô ấy đã mang cái này đi. Tuy nhiên, hiện tại cô vẫn nghĩ đó là điều tốt nhất. Chỉ là cô ấy không bao giờ nghĩ rằng Jay sẽ trải qua phản ứng dữ dội khó khăn như thế này. Đánh thức cảm xúc của anh ấy là tốt, nhưng nó là một con dao hai lưỡi khi nó được kích hoạt bởi một người. Bởi vì sự gắn bó đi kèm với cả tình cảm và sự ám ảnh. Giờ đây khi người anh yêu đã bị loại bỏ khỏi cuộc đời anh, những gì còn lại là nỗi đau. Nhưng điều quan trọng là Yoon Jay phải cảm nhận được cả niềm vui và nỗi đau.

"Bốn năm." Jay đột nhiên lẩm bẩm bằng một giọng chắc nịch, trầm thấp. "Con sẽ quay lại sau bốn năm."

                       ‐----------------------

Payback Fanfiction: Mùa Hè Năm ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ