Yoohan cảm thấy như cuối cùng mình đã rời Wonderland khi họ đến Incheon.
Một tháng vừa qua cậu trải qua vô số cảm xúc đặc biệt, và rời khỏi đất nước xa lạ với tâm trạng khá bàng hoàng. Mẹ của Jay đã muốn Jay mang tro của bà trở lại Hàn Quốc, vì vậy họ không lãng phí thời gian để hoàn thành bất kỳ thủ tục nào và quay trở lại ngay lập tức. Dù sao thì không còn lý do gì để ở lại đó nữa.
Đây là lần đầu tiên Yoohan vào trong một nghĩa trang. Rõ ràng, mẹ của Jay đã dành một chỗ cho cô kể từ khi cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cách đây nhiều năm. Khi thấy Jay nhìn chằm chằm vào chiếc bình của mẹ mình, Yoohan đột nhiên muốn nắm tay người đàn ông đó, vì một lý do nào đó. Jay nhìn cậu khi Yoohan nắm lấy tay anh và đan những ngón tay của họ. Anh mỉm cười dịu dàng, vì Yoohan có vẻ buồn về chuyện này hơn anh, rồi khẽ hôn lên trán người yêu.
"Anh đưa em về nhà."
Anh kéo tay Yoohan và bước ra ngoài mà không hề ngoái lại. Cả hai mẹ con đã chào tạm biệt nhau từ rất lâu rồi, và cả hai đều hài lòng. Jay nghĩ rằng mẹ anh không còn phải nuôi hy vọng hão huyền nữa, và người mẹ cảm thấy nhẹ nhõm khi đứa con trai duy nhất của mình sẽ không còn cô đơn nữa.
Yoohan là người im lặng trên chuyến xe về nhà. Cậu đang lơ đãng nhìn cảnh vật, lông mày nhíu lại như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Khi họ đến bãi đậu xe của khu chung cư Yoohan, cậu nhìn Jay và nói với một giọng khá nghiêm túc.
"Anh có muốn lên không?"
Jay mất năm giây để hiểu đầy đủ những gì Yoohan hỏi anh ấy. Anh quay đầu nhìn người thanh niên. Đáng ngạc nhiên là không có sự bối rối nào ở đó. Đôi mắt đen kiên định. Khi Jay chỉ im lặng nhìn cậu, Yoohan cuối cùng cũng nói lại.
"Mẹ và em trai em đang ở nhà."
Chiếc xe im lặng trở lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm nhẹ của động cơ. Lần đầu tiên, Yoohan thực sự nhìn thấy một tia bối rối trên khuôn mặt của Jay, mặc dù nó chỉ dừng lại trong một giây. Người đàn ông không nói lời nào tắt động cơ của chiếc xe và nhanh chóng lao xuống, trông giống như một đứa trẻ đang hào hứng với một chuyến đi giải trí.
Yoohan cảm thấy khóe miệng mình co giật. Cậu muốn cười, muốn cười cái cách Jay sốt ruột quay lại nhìn chiếc xe khi Yoohan vẫn chưa chịu bước ra. Yoohan hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi xe. Cậu là người đã đề nghị Jay đến, và cậu rất nghiêm túc về điều đó. Nhưng khi leo lên cầu thang, cậu cũng bắt đầu nghĩ liệu điều này có ổn không.
Cậu có nên nói chuyện riêng với mẹ trước không? Nhưng nhìn Jay bình thản đi theo cậu khi xách vali, Yoohan đột nhiên không còn quan tâm nữa. Cậu bấm vào mã khóa và gần như có thể nghe thấy tiếng Hansoo hét lên 'Mẹ ơi, Hyung về rồi!' quá lớn từ bên trong.
Khi cậu mở cửa, khuôn mặt của họ chào đón cậu nồng nhiệt - mẹ cậu có thể vì nhớ cậu, nhưng Hansoo có lẽ chỉ muốn một món quà lưu niệm, thằng nhóc chết tiệt.
Và đúng như Yoohan nghĩ, Hansoo đã thực sự chạy lại khi hét lên "Hyung! Quà, quà đâu?!" đồng thời đẩy cả hai tay về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Payback Fanfiction: Mùa Hè Năm Đó
FanficMình chỉ dịch truyện từ fanfic nước ngoài thôi, nên có nhiều chỗ lủng củng thì mn thông cảm Cre:@Aerlev13 Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, họ gặp nhau. Ở cái tuổi học sinh đó họ nhận ra tim đập nhanh hơn khi gặp đối phương. Nhưng cuộc sống thật...