2

1.9K 169 31
                                    

Từ ngày ả ta được ngài rước vào phủ ả dựa vào việc mình có khuôn mặt hơi giống người ngài thương luôn không coi ai ra gì,huống hồ giờ ả lại mang thai càng lên mặt hơn trước ngay cả khi em có mặt ở đó ả vẫn không nể nang gì mà đánh nha hoàn của em chỉ vì đã đi qua mà không chào ả.Em nào để yên mặc cho cái nhà này thành ra không có phép tắt như vậy?!

"Đủ rồi! Vuốt mặt phải nể mũi.Ngươi nên nhớ cái nhà này không vô chủ"

Ả liền quay ngoắt mặt lại mà chế dễu em

"Ôi! sao tôi phải nể cái thứ lăng loàn một người có chồng cũng như không chứ?!sớm muộn gì quyền quản lí cái nhà này cũng thuộc về tôi mà thôi"

Mama đứng bên cạnh không nhịn được mà nói'

"Đủ rồi mợ Rim,mợ nên nhớ rằng Thiếu Phu Nhân là do đích thân Ba mẹ của tướng quân rước về ngày cả vật gia truyền của gia tộc cũng được thiếu phu nhân ta đang đeo trên tay đây.Mợ dám phản lại gia tộc của tướng quân luôn sao?!"

Nghe thấy vậy ả liền câm nín không nói được gì mà nhìn xuống chiếc vòng lục bảo em đeo trên tay với đôi mắt ganh tị

Đúng chiếc vòng lục bảo em đeo trên tay là vật gia truyền của gia tộc, từ lúc em bước chân vào đây Ba Mẹ ngài đã giao cho em chiếc vòng chứng minh địa vị của em trong chính căn nhà này.

Giờ đây lại có kẻ khao khát được muốn có nó để thay thế em thật nực cười,Em liếc nhìn ả một cái chuẩn bị quay đầu đi thì ả lại nắm tay em rồi vờ như em đẩy ngã xuống sàn,ả vờ như bật khóc.

"Pete ngươi làm gì vậy hả?! "

Từ đâu vọng đến tiếng nói quen thuộc đúng đó là ngài, từ đâu chạy đến đỡ ả đứng dậy, thấy tướng quân ôm mình vào lòng*ả bật khóc

"Tướng Quân người về rồi huu... hu...huu Thiếu phu nhân và người hầu muốn hại Rim và đứa con, Rim sợ! "

Giờ thì em đã hiểu sao ả làm vậy.

Ngài buông ả đến trước mặt em

Chát*

Khuôn mặt trắng nõn của em ửng đỏ miệng rỉ ra chút máu, đúng ngài tát em cái tát không một chút nương tình nào chỉ vì ả.

"Ngươi là gì mà dám đụng vào người của ta hả Pete."

Ánh mắt loé lên tia lửa giận của ngài không khiến em khiếp sợ vì em đã quá quen với nó.

Em cười nhạt mà nói

"Hay cho người của ngài....vậy ngài hỏi lí do tại sao em làm vậy chưa hả?! Hay ngài chỉ biết rằng em làm hại ả ta*em đường đường là vợ của tướng quân Vegas Korawit mà lại bị chính vợ lẻ chồng mình lên mặt ngài nghĩ xem đó là sai hay đúng?!."

Nghe em nói vậy hắn tức dận mà bóp chặt má em

"Ta nói ngươi biết Pete bất luận thế nào tốt nhất ngươi nên an phận làm tròn trách nhiệm của mình,đừng có vượt quá giới hạn đụng đến Rim,nàng đang mang đứa con của ta..."

"Vậy còn Venice thằng nhỏ không phải con ngài sao?!"

Em vừa nói vừa không kiềm được nước mắt.

"Không ta chưa từng coi nó là con,sao ta biết được nó là con ta có lẽ là con của đứa em trai ta thì sao*"

Ngài vừa nói vừa nở một nụ cười tỏ ra khinh bỉ.

Em thua rồi thua khi ngày cả đứa con ngài cũng không nhận!em nỡ nụ cười chua sót.

"Vậy ngài giữ người mình cho kỉ đừng để làm loạn trong nhà này,lần tiếp theo không phải là em nữa mà là chính là mẹ của ngài sẽ làm."

Nói rồi em rời đi bỏ lại ngài và ả ta đang ỉ ôi khóc lóc kêu than*
*
*
*
*
*
*
Sau lần đó em quyết định xin ba mẹ ngài xây một hậu viện để ra sống riêng với ngài,không muốn ngày nào thức dậy thấy ngài và ả tính tứ thân thiết càng khiến em đau lòng.Và một phần muốn tốt cho Venice,nếu sau này em không còn thằng bé còn có chỗ lui đến và ở sống trong môi trường ba mình không nhận mình là con ghẻ lạnh với người mẹ của mình sẽ khiến thằng bé đau khổ hơn mà thôi.

Sau khi hậu viện được xây xong em đã dọn ngày ra khỏi ngôi nhà chứa đầy sự ghẻ lạnh đau khổ hành hạ em suốt 5 năm trời.Giờ đây em ôm đứa con một mình rời đi trong cơn tuyết đầu mùa buốt giá,em không cảm thấy lạnh vì em đã quên với điều đó quen với việc họ ghẻ lạnh ghét bỏ em.

Nhưng không muốn con của mình sau này cũng như vậy em chỉ mong con có được một gia đình chọn vẹn , nhưng có lẻ khó cho con một gia đình hạnh phúc. Em biết thời gian mình cũng sẽ không còn lâu nữa cũng sẽ phải rời xa thằng nhỏ không biết lúc đó nó sẽ như thế nào!......
Cứ thế thân ảnh nhỏ nhắn đi trong cơn tuyết to lặng lẽ rời đi, tuy em vẫn sẽ không thoát được hoàn toàn căn nhà ấy nhưng dù sao xa một chút cũng đỡ đi phần nào nổi đau ngài đem lại cho em.

Sau khi em dọn đến hậu viện em bắt tay vào trang trí lại và trông thêm vài bông hồng xanh trước hậu viện, chăm chút chúng. Thỉnh thoảng Macau sẽ ghé qua đến thăm 2 mẹ con em, thằng bé vẫn luôn chăm sóc mẹ con em như thay người anh trái tồi của mình chuộc lỗi.

Đã rất nhiều lần em nói rằng không cần Macau làm vậy nhưng thằng bé không nghe vẫn luôn chơi với Venice thỉnh thoảng sẽ giúp em sửa lại những đồ đạc, vì em dọn ra riêng nên em chỉ đem rất ít nha hoàn hậu hạ mình chỉ đem những người thân cận đi theo và dù em dọn ra sống riêng, nhưng những việc trong nhà em vẫn quản lí người hầu vẫn luôn báo với em những chuyện sảy ra trong một ngày*

Cũng như ngày bình thường em ôm quỷ nhỏ ra ngoài đi dạo ngắm cảnh, thì nha hoàn đi lại báo rằng ả ta đã sinh non là một đứa con trai tuy sinh non nhưng rất khỏe mạnh. Ngài rất vui mừng và đang mở tiệc chúc mừng, nghe người hầu nói ngài đặt riêng một cọng dây chuyền bảo thạch tặng cho con trai ả, nghe đến đây em nhìn đứa con mình đang vui vẻ chơi con ngựa gỗ cảm thấy tủi thân cho con trai mình....ngay cả một sợi dây bình an cho đứa bé ngài cũng chưa từng cho nó, còn con ả thì ngại lại tặng nguyên một chiếc dây bảo thạch bất công làm sao*

*nhưng em cảm thấy kì lạ ả ta sinh non nhưng đứa con vẫn khoẻ mạnh như đủ tháng, trường hợp sinh non như này hiếm khi sảy ra,càng nghĩ em càng khó hiểu?!.....
______________________________________
Mí bà zà thấy fic ngọt hem lè🌚
Cmt choa zui nhà zui cửa nha mí bè

Cảm ơn mấy bà rất nhiều mới chương đầu đã được các bà ủng hộ như vậy, làm tôi có thêm động lực viết ngược thêm hehe🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

[VegasPete]cảm ơn vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ