57ᥫ᭡𓉳 E͜͡n͜͡d͜͡ꕥ ིྀ

1K 79 20
                                    

* một tuần sau.

Khi đặt chân đến đây Pete và Venice dường như rất thân thuộc với nơi này và nhanh chóng thích nghi làm quen với người dân nơi đây.

Đã một tuần trôi đi mọi thứ đều càng tốt dần lên chỉ riêng một thứ là càng yếu đi.

Trên bãi biển buổi chiều tà hoàng hôn xuống hình ảnh đứa nhỏ gần 6 tuổi đang tung tăng nghịch cát cùng với những đứa trẻ làng chài vui đùa, trên bờ Pete yêu ớt ngồi dựa vào vai Vegas mà ngắm nhìn thiên thần nhỏ vui chơi bên dưới.

Sức khỏe em giờ đây ngày một trầm trọng đã không thể đi đứng hoạt động mạnh,ấy thế nhưng Vegas không tỏ vẻ chán ghét em hay thấy phiền phức ngược lại còn sẳn sàng mỗi ngày đều bế em đi ngắm bình minh và hoàng hôn.

Lúc này em khó khăn mà lên tiếng:

"Vegas ngài còn nhớ có lần ngài bắt ta gọi là lão công không?!"

Vegas khi nghe câu hỏi của em thì liền mỉn cười mà đáp:

"Có ta vẫn nhớ như in lần đó em vì sợ độ cao đến nổi đe dọa đi méc sư huynh của mình, nhưng sau đó liền khuất phục mà gọi ta tiếng 'lão công."

Pete nghe vậy có chút hậm hực mà đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn:

"Đồ xấu xa ta tưởng ngài quên rồi...hứ...chàng có biết khi ấy lòng ta rối bời lắm không.

Có vui có lo lắng nhưng rồi nhanh chóng đã xem nó như một niềm vui vào ngày tết, còn một điều nữa ta đã giấu chàng.

~Vegas à! Nếu sau này không còn ta nữa thì chàng cũng đừng buồn hay lo lắng gì hết,kiếp này chúng ta đã cùng nhau bê tráp làm công quả thì kiếp sau sẽ gặp lại nhau...năm đó vì sợ chàng từ chối nên ta đã kiếm một cái cớ mà không nói ra sự thật nhưng bây giờ đã có cơ hội nói rồi, chàng có cảm thấy ghét nó không?!"

Hắn thấy Pete nói vậy thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của em xoa xoa nó mà chậm rãi trả lời:

"Không Pete...có chuyện này ta cũng vẫn luôn không nói với em.

Thực ra năm đó ta đã biết hết về việc này, khi ngồi trong điện đã nghe các ông chồng trong đó bàn tán về nó và lúc thấy em bê đến một phần thì ta đã hiểu nhưng không hề vạch trần còn vờ đi...lúc ấy ta không hiểu tại sao mình lại làm vậy nhưng đến bây giờ nhận ra rằng thì ra nó xuất phát từ tình yêu dành cho em Pete à!,ta nguyện trở thành tên ngốc cùng em bê tráp làm công quả chỉ mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Nghe đến đây Pete không khỏi bất ngờ thì ra việc mình che giấu lâu nay đều đã bị Vegas biết từ trước,không nhịn được em liền đưa đôi mắt rưng rưng nhìn hắn oán trách mà nói:

"Anh là đồ khốn Vegas...sao bây giờ mới nói chứ hả...hức....có biết người ta buồn lắm không hả."

Hắn vẫn để yên cho em đánh,oán trách...ngược lại còn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đánh vào mình ân cần xoa nhẹ.

"Được rồi cục cưng của anh, là do anh sai....anh là thằng khốn...Pete của anh đừng làm mình bị đau vì anh có được không! Đánh anh nhiều tay sưng hết rồi nè biết làm vậy có biết người ta sót lắm không hả."

[VegasPete]cảm ơn vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ