10

1.6K 166 43
                                    

Xế Chiều sau khi bữa ăn kết thúc ngài cũng có công chuyện rời đi cùng Macau,còn em sau khi dùng bữa xong đã tiễn mẹ ngài về,sau đó cho thằng nhỏ Venice ra phía sau ở hậu viện chơi đùa.

Em ngồi nhâm nhi tách trà vừa nhìn con phía xa chơi bóng cùng nha hoàn vui vẻ...từ lúc bước vào phủ đến giờ mới thấy nụ cười con nở trên môi.

"Phu nhân có người muốn tìm phu nhân ạ!"

Em quay lại nhìn bắt gặp một khuôn mặt lạnh của người kia,nhưng sau đó lại quay đi mà cầm tách trà mà thưởng thức.

"Người có phải là kẻ sớm này cứu ta phải không?!"

Em nghe người kia lên tiếng em liền dừng tất cả hành động mà thong thả đặt tách trà xuống bàn.

"Thật đúng như nha hoàn nói...ngươi thật là thẳng thắn không biết sợ ai đấy Jem."

"Ta chỉ muốn biết để báo đáp thôi,ta không thích nợ ai thứ gì!..
~Nói đi thiếu phu nhân người muốn gì từ ta."

Em cười nhạt mà lắc đầu.

Đang muốn nói gì đó thì thì thằng bé Venice từ xa chạy đến.

Thì ra là do đang chơi nó quay sang nhìn ba nhỏ và thấy người sáng nay được 2 mẹ con cứu đang đứng ở trước mặt ba nhỏ của thằng bé, nó liền bỏ nha hoàn chạy về phía đó.

{ê nha hoàn có mũi tên uất hận ở tym nha Venice, lần nào cũng bỏ bả để chạy trước không à🥲}

Đang chạy thì thằng bé không may gập chân vấp té.

"ao cận thận..."

May mà Jem nhanh nhạy đỡ lấy thằng bé rồi ôm vào trong lòng.

Thằng nhỏ xem ngã làm em suýt nữa lên cơn đau tim vì hoảng hốt may thay có Jem...

"Nhóc có sao không vậy?!"

Venice sau khi cảm thấy êm ái không đau,mới mở mắt ra thấy mình không sao được một tỷ tỷ ôm vào lòng.

"Aaaaa tỷ tỷ xinh đẹp."

Vừa nói thằng bé vừa ngước đôi mắt long lanh nhìn Jem khiên ai nhìn vào cũng muốn nựng.

Khi nghe Venice gọi mình là tỷ tỷ xinh đẹp Jem không giấu nổi được sự ngại ngùng mà đỏ tía tai, mà buông thằng bé ra mà đỡ nhỏ đứng lên.

Em thấy Jem như vậy mà không nhịn được cười thầm nghĩ, con người này không xấu mà ngược lại rất tốt chỉ là không biết cách bộc lộ ra mà thôi.

bảo sao nàng được ngài để ý và sủng ái đến như vậy.

"Được rồi Venice con làm Jem ngại rồi kìa, mau lại đây với Ba nhỏ nào.

Còn Jem người ngồi xuống đi,đứng nhiều không tốt cho người quỳ đến ngất như ngươi sáng nay đâu."

Nghe vậy nàng cũng chịu ngồi xuống đối diện với cậu, còn về phía Venice thằng bé đi lại ngồi bên cạnh cậu.

Em lấy ấm trà rót vào tách đưa đến trước mặt nàng.

"Ngươi uống trà trước đi yên tâm sẽ không có độc đâu, tốt cho sức khỏe thì đúng hơn."

"Tại sao người bảo vệ ta, không sợ ta cướp phu quân người sao?!"

Em nghe vậy không nhịn được cười nhạt.

"Sao phải sợ?!...dù sao phu quân của ta cũng có yêu thương gì ta đâu!
Mà sao ta phải sợ ngươi cướp mất chàng chứ....

~Ngươi yên tâm ta không giống Rim lo ngươi cướp mất ngài mà tính kế hãm hại người vô tội đâu.

Việc ta cứu ngươi vì ta khâm phục sự kiên định thẳng thắn của ngươi mà thôi,chứ không vì lợi ích gì cần ngươi trả ơn cho ta cả."

"Người giống như những gì bọn họ nói>thật nhân từ luôn chịu thiệt thòi về phía mình mà..."

"Dù gì công bằng cũng không ai quan tâm, chịu thiệt thòi một chút cũng không sao~"

Nói rồi em lại cầm tách trà lên rồi uống làm dịu đi sự khô khan ở họng mình,xong xuôi lại nhìn Jem mà nói lên thắc mắc của mình.

"Vậy còn ngươi, rất nhiều người muốn được phục vụ tướng quân còn không được~sao ngươi lại không muốn ngài đụng vào mình?!"

Nghe em hỏi vậy khuôn mặt nàng có chút biến đổi,nhưng đã trở lại bình thường ngay sau đó.

"Vì ta không thích ngài...
*ta đã chót trao trái tim mình cho người khác rồi!"

"Vậy sao ngươi lại đồng ý về cùng ngài?!"

Xưa nay em vẫn luôn biết ngài tuy rất nhiều tình nhân, nhưng chưa bao giờ bắt ép ai.
Nếu họ không đồng ý về làm người của mình thì cũng không níu kéo họ, nhưng số người từ chối lời đề nghị của ngài có lẻ chỉ mình Jem.

"Vì người ta thầm thương cũng ở đây, nên ta đã đồng ý về làm người tình của ngài..."

"Người ở đây?! Ra là vậy...

Vậy tại sao ngươi không thổ lộ tình cảm của mình cho người mà ngươi yêu."

"Vì từ lúc ta bước vào phủ này đến bây giờ chưa gặp người ấy...

Và ta cũng không biết phải thổ lộ tình cảm với người ấy như thế nào?!"

*haha...haha...ha

Em cười lên vì sự rụt rè của Jem...

*Em không ngờ một người cứng đầu như Jem,lại rụt rè e thẹn khi muốn tỏ tình với người mình thương.

Chẳng bù cho em lúc trước bỏ hết liêm sỉ theo đuổi ngài, vậy mà nhận lại kết cục không được tốt đẹp....

"Người đừng cười ta mà."

Jem nãi giờ ngượng ngùng đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua chín, thấy vậy cậu không cười nữa mà quay trở lại nghiêm túc hỏi nàng.

"Vậy người ngươi thương là ai?!
Ta có quen không..."

Jem chần chừ một lúc sau cuối cùng cũng trả lời.

"Người ta thương chính là.....
*
*
*
....... Người đó Pete Phongsakorn Saengtha~"
______________________________________
Bất ngờ chưa các tình yêu giữa mùa đông giá rét, không ngờ tới phải không🌚

Ước được 30cmt+sao thì tốt biết mấy, để có động lực đăng chap tuần sau cho các bà già bất ngờ tiếp🥺

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

[VegasPete]cảm ơn vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ