37

1.2K 153 18
                                    

"Không...không Venice...đừng...đừng...Veniceeeee."

"Phu nhân...người người sao vậy?!...phu nhân."

Thoát khỏi cơn ác mộng Pete mở mắt lấy lại tĩnh táo em ngay lập tức đã bật dậy liền muốn đi tìm Venice, may mắn Pam đã kịp thời ngăn cản giữ em lại.

"Phu nhân...phu nhân người vừa mới tỉnh dậy sức khỏe đang còn yếu...xin người đừng kích động quá."

Em nghe vậy quay sang nhìn Pam hoảng loạn mà hỏi.

"Venice thằng bé...nó sao rồi...Pam."

"Phu nhân...người hãy bình tĩnh lại trước đi đã,thiếu gia đã không sao rồi ạ."

Bấy giờ em mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết con đã không sao,Pete thắc mắc hỏi Pam lí do tại mình ngất và hiện tại Venice đang như thế nào.

"Vậy chuyện gì xảy ra sau khi ta ngất Pam?!"

Thấy câu hỏi của em Pam liền chầm chậm kể tường tận lại mọi chuyện.

"Dạ bẩm phu nhân lúc ấy may mắn Jem cô ấy đã sơ cứu cho Venice...thần nghe nói rằng lúc trước khi còn làm tiểu thư thì cô ấy từng học về nghề y, vì vậy đã nhanh chóng cấp cứu cho thiếu gia!
Được một lúc thiếu gia Venice trào nước từ trong miệng ta ho sặc sụa rồi dần tỉnh táo lại và thở đều hơn.

Thấy vậy cậu Macau mới bắt đầu kêu người hầu mang cả người và cả Venice vào nhà để gọi ngự y đến xem xét.

Còn về ngự y riêng của chúng ta sau khi bị tướng quân ép đi thì vừa khám và xác định thiếu gia Win ổn, đã mặc kệ sự đe dọa trách phạt của tướng quân mà nhanh chóng bỏ đi đến xem xét tình hình cho người.

~ngự y nói rằng do người kích động cộng thêm khí lạnh xâm nhập đột ngột vào cơ thể nên không chịu được mà người đã ngất đi, ngự y còn nói giờ đây bệnh tình e là ....."

Chưa kịp dứt câu Pete đã ngăn cho Pam nói tiếp,em biết ngự y nói gì...chắc chắn rằng là về căn bệnh của em đã nặng thêm,thời gian cũng đã không còn nhiều!
Vì từ lúc tỉnh lại Pete đã cảm nhận được cơ thể mình đã không con mấy sức lực...đầu đau như búa bổ nhưng em vẫn gạt đi nó,cố chịu đựng để hỏi về tình hình của Venice hiện tại.

"còn Venice thằng bé đâu rồi?! Thằng bé đã ổn chưa hả Pam."

Nghe thấy câu hỏi này của em Pam có chút lúng túng ấp úng mà trả lời.

"Thiếu...thiếu gia...."

Biểu hiện bất thường này của Pam lại khiến sự lo lắng em trổi dậy liền vội vã ngặt hỏi.

"Thằng bé thế nào...không...không được ta phải đi xem thằng bé như thế nào mới được."

Nói xong em mặc kệ sự nhắc nhở của Pam mà vội vã chạy đến thăm con.

Vào trong thấy Venice đang nằm ngoan trên giường,bên cạnh là nha hoàn đang chăm sóc cùng với ngự y.
Thấy Pete đến ngự y cùng nha hoàn đứng lên cung kính chào em.

"Được rồi miễn lệ...miễn lệ...ngự y Venice thế nào rồi?!"

ông nghe thấy thế không ngần ngại liền trả lời.

[VegasPete]cảm ơn vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ