42

1.1K 127 34
                                    

Vào buổi cơm tối Vegas cuối cùng cũng bàn xong công chuyện mà trở về nhà,người hầu thấy chủ nhân về liền vội vã chạy ra cuối chào rồi nhanh chóng chạy đi chuẩn bị nước tắm và quần áo cho hắn.

Còn về Pete.

Sau một hồi đâu tranh tâm lý kịch liệt thì cũng quyết định bước ra khỏi phòng đi xuống bàn ăn để dùng bữa với tất cả mọi người, riêng Venice thì em cho thằng bé ăn trước ở trên phòng rồi dỗ dành nói với con ở đây đọc truyện.

Lý do Pete làm vậy vì không muốn thằng bé gặp phải Vegas,để rồi phải nhớ lại cảnh tượng đồi bại đêm đó lúc  thằng bé đang bị ép quỳ dưới tuyết và chứng kiến hết tất cả.
Em thương con! Không muốn con phải chịu khổ như mình.

Vậy nên em đã lấy hết can đảm một mình đi xuống dùng bữa...vừa bước xuống đến nơi đập vào mắt Pete là cảnh tưởng ả Rim đang chễm chệ ngồi ở đó đang cùng Vegas tình tứ.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Pete kể từ lúc em bước xuống! Cảm thấy khó chịu và ngột ngạt khi mọi ánh nhìn đều chỉa thẳng vài mình em khó khăn mà ngồi xuống bàn ăn.

Nha hoàn thấy em đã ngồi xuống  liền nhanh nhảu chạy đi lấy bát đũa ra múc cơn đưa ra,Pete cũng không chần chừ nhận lấy bát cơm rồi bắt đầu cầm đũa dùng bữa.

Khoảng không gian bỗng chốc im lạng đến ngột ngạt, không ai nói với ai một câu ngoài việc tập trung ăn uống...cuối cùng được một lúc Pete đã là người phá tan bầu không khí gượng gạo này nghiêm nghị nói.

"Ngày mai ta sẽ rời đi."

động tác của Vegas khựng lại hướng đôi mắt nhìn về phía em,Pete không vì thế dừng lại mà tiếp tục nói :

"Ta trở về hậu viện nơi mình thuộc về, nên hôm nay sẳn đây báo cho ngài tiếng trước! tránh việc thắc mắc lại nói ta không nói lời nào đã đi."

Vegas nghe vậy vẻ mặt nhăn lại vì khó chịu nhưng rồi nhanh chóng đã trở lại trạng thái bình thường,điềm tĩnh ngước lên nhìn em một lần nữa đáp:

"Tùy ngươi...dù sao ta cũng không có quyền quyết định việc đi hay ở của ngươi."

nghe được câu trả lời của Vegas!Pete bấy giờ mới có tha lỏng cơ thể thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ thật may mắn vì Vegas hôm nay đã không gây khó dễ cho mình nữa ngược lại còn dễ dàng đồng ý để ba con em rời đi.

Ngay lúc này đây cứ ngỡ mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc thì ả Rim từ đâu lên tiếng xen vào .

"Phu quân thiếp có ý này:

~dù sao lần trước phu nhân và thiếu gia trở về thiếp đã không tiếp đón cho tốt,lần này rời đi không biết khi nào mới có thể gặp lại,hay chúng ta tổ chức tiệc chia tay nho nhỏ có được không.

Xem như đây là lời xin lỗi của thiếp và Win dành cho 2 người khi gây ra chuyện ở hồ bơi cho Venice, phu quân thấy sao?!"

Vegas nghe ả nói vậy có chút khó chịu phản bác:

"Nàng và Win không làm sai gì cả cần gì phải xin lỗi, kẻ đáng xin lỗi là người khác.

Nhưng thôi được rồi nàng đã nói như vậy thì cứ làm theo ý nàng đi."

[VegasPete]cảm ơn vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ