39

1K 145 29
                                    

Trôi qua 5 canh giờ.

Dưới nền tuyết trắng Pete vẫn quỳ ở đấy chịu đựng những cơn gió lạnh từng đợt, cơ thể lúc này đã rã rời không còn sức lực...bờ môi đã trắng bệch khô ráp vì cái lạnh.

*cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, em cố gắng đưa đôi mắt ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh...thì ra là ả tình nhân vừa mây mưa với Vegas.

Quần áo sộc xệch hở trên hở dưới ả vội vã đóng cánh cửa lại nhanh chóng rời khỏi đây không quên cuối chào em trước khi đi.

Bấy giờ Pete nheo mắt nhìn theo bóng dáng ả tình nhân đầy vết tình ái xanh đỏ trên người kia,sự ghê tởm dần dâng trào lên trong em cảm thấy  trong cổ họng như sắp có gì đó muốn tuôn ra!không nhịn được cuối cùng em phụt từ trong miệng ra chất dung dịch đỏ.

Không sai đó chính là máu tươi! Pete đã thổ huyết, mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi và vị giác khiến em khó chịu mà nhăn mặt lại.

~nền tuyết trắng giờ đây được tô đậm thêm màu đỏ thẩm của máu làm cho nó có thêm màu sắc.

Pete giờ đây nhìn nên tuyết trắng càng ngày càng mờ dần đi trong tầm mắt sức lực theo đó cũng đã cạn kiệt,trong lúc mờ ảo ấy Pete nghe được tiếng gọi của Macau đang gọi tên mình từ phía xa.

Đưa mắt nhìn về phía hướng gọi, thân ảnh mờ nhạt của Macau đang hấp tấp chạy nhanh về phía em,không còn sức lực để trả lời lại lời gọi kia! Pete còn cảm thấy cả cơ thể mình đang dần dần ngã xuống nền tuyết trắng.

May mắn Macau kịp thời chạy đến nơi đỡ lấy cơ thể đang dần ngã xuống của em,đánh mắt nhìn sang hướng khác cậu không khỏi hốt hoảng khi thấy vũng máu đỏ thẩm đang dầnthấm vào nền tuyết trắng xóa kia.

"Anh....anh Pete...máu....anh Pete anh bị làm sao lại thành ra như vậy?!...anh Pete."

Cậu ôm người trong lòng mà không ngừng vừa hỏi vừa lấy tay lay.

Pete trước khi nhắm mắt lại chiềm vào sâu trong bóng tối cậu vẫn cố gắng dùng sức lực cuối cùng trấn an Macau:

"Anh...không...không sao."

Dứt câu Pete liền ngất đi vì quá sức.
*
*
*

"Macau?!...là em sao."

Trong khung cảnh huyền ảo giữa bãi cỏ xanh mướt kèm theo chút sương mờ,Pete nhìn thấy một bóng dáng của ai đó quay lưng lại với mình trên tay còn đang bế Venice.
Thấy vậy cậu liền nghĩ rằng là Macau mà vừa gọi tên vừa tiến lại gần người kia.

"Macau...Macau...là em sao?!"

Tiến gần đến nơi Pete đưa tay ra đặt lên vai người kia một lần nữa hỏi.

"Macau...em sao vậy."

Bấy giờ người kia mới phản ứng lại động đậy mà quay người lại nhìn thẳng vào em.

~Pete nhìn thấy khuôn mặt người nọ bỗng hoảng hốtmình mà hoảng hốt dụt tay lại lắp bắp gọi tên người kia ra.

"Ve...Vegas...là ngài?!...không...không...không phải...là ác mộng thôi...không phải vậy...Aaaa."

[VegasPete]cảm ơn vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ