3

1.7K 145 13
                                    

Ngày mở tiệc chúc mừng đầy tháng của con ả ta, em đã không định đến nhưng mẹ ngài đã đích thân đến hậu viện em và muốn dẫn cả em và Venice đến.

"Con đường đường là chính thất một phượng hoàng cao sang tại sao để cho con chó hoang kia nó leo lên đầu con hả Pete?!"

Thấy tôi luôn chịu uất ức mà không nói ra mẹ ngài rất giận ,nhưng tôi biết bà rất thương tôi nên mới lo cho tôi như vậy.

"Giờ con thay đồ đi Pete rồi đến đó với mẹ, cái gia tộc này không vô chủ mà để thiếp thất có thể dám không biết mình ở đâu mà leo lên đầu Chính thất ngồi được."

Mẹ có sai người hầu đặt may riêng cho con một bộ quần áo cả Venice nữa con lấy thay đi, hôm nay con phải đẹp nhất trong đó cho mẹ.

Nghe những lời của mẹ em cũng đành đi thay bộ đồ mới mẹ đặt may riêng, con mẹ ngài thì đang ôm nựng thằng bé Venice...
*
*
*
*
*
Xong xuôi em cùng mẹ đến nơi đang tổ chức bữa tiệc, vì là gia tộc lớn nên các quan khác trong bữa tiệc đều xuất thân không tầm thường.

Bước vào trong mọi ánh mắt đều nhìn thẳng về phía em và Venice được em bồng trên tay,Ngay cả ngài người đang ôm eo ả ta đang đứng trên chỗ cao nhất cũng nhìn chằm chằm vào em, không khí trở nên ngột ngạc.

"Các người nhìn đủ chưa không định để con dâu ta đến với chồng của nó sao"

Mẹ ngài lên tiếng ai nấy đều biết điều mà cất đi ánh mắt đỗ dồn về em,Mẹ cầm tay em uy nghiêm đi đến trước mặt ngài và ả ta đang đứng,lướt qua đứa con của ả mà nha hoàn đang bế mẹ ngài cũng không thèm liếc nhìn một cái.

Đứa bé có 3-4phần giống ả còn về ngài em khẳng định không giống một nét nào hết, nếu không nói đó là con ngài chắc ai cũng sẽ nghĩ đó là con của ả với người khác.

"Ta nghĩ ngươi nên biết điều mà nhường đường cho con dâu ta đến đứng với chồng nó đúng không Rim?!"

Nghe mẹ mình nói vậy ngài siết chặt eo ả về phía mình hơn

"Mẹ à hôm nay là ngày đầy tháng của con Rim sao có thể để em ấy đứng dưới người khác được."

"chỉ là đứa con của vợ lẻ có gì mà không được...huống hồ ta đã bố thí cho buổi tiệc ngày hôm nay đã quá nhân từ với đứa con này của con rồi.

Ngay cả thằng bé Venice trưởng tử con của Pete,con cũng chưa từng mở một bữa tiệc nào như thế này mà dựa vào cái gì con của vợ lẻ lại có thể huênh hoang đứng đây.

Con muốn cái gia tộc này làm trò cười cho thiên hạ sao?!"

Em thấy tình hình căng thẳng kéo tay mẹ ngài đưa đôi mắt như xin dừng lại.

Nhưng ngài lại quay đầu nhìn về phía em rồi cười mỉa mai

"Thì ra là ngươi Pete, không có gì làm ngươi lại đi than vãn việc ta ngó lơ đứa con rơi của ngươi, để mẹ ta đến đây trách móc Rim và đứa con của nàng đúng không"

"Đủ rồi Vegas con nên biết điểm dừng của chính mình đi, Pete nó chưa hề than vãn hay nói một lời nào với ta hết.

Con nghĩ rằng Pete không nói là ta không biết những việc con làm với thằng nhỏ sao?!"

Lúc này mọi người ở dưới đang bàn tán xôn xao, làm Venice thằng nhỏ dựt mình khóc lớn.

Mẹ ngài đang đôi co với ngài mà cũng dừng lại đưa tay ra bế thằng nhỏ, rồi đi qua Vegas và ả ta đang đứng mà đến trước khán đài.

*Hôm nay nhân thể có toàn bộ đông đủ mọi người có mặt ở đây.

Tôi mẹ của tướng quân Vegas, vợ của thượng tướng Khun Kan hôm nay xin tuyên bố với quý vị ở đây rằng

Gia tộc Theerapanyakul ngoài Venice con của Pete làm người thừa kế gia tộc ra, sẽ không có đứa con nào được chọn là người thừa kế của gia tộc hết...*

Khí thế mẹ ngài khi nói khiến ai cũng e dè vài phần không ai dám ngắt lời của bà, ngay cả ngài cũng không.

Nói xong bà quay lại nhìn nha hoàn, nha hoàn liền đưa một vậy lên dâng lên cho bà.

"Ta nghe nói tướng quân con ta đặt biệt làm cho đứa con của vợ lẻ một sợi dây chuyền đúng thật là rất đẹp, nhưng đứa cháu đích tôn này của ta chưa được những thứ đó.

Nên hôm nay ta giao lại miếng ngọc bội này, vật gia truyền của gia tộc và cũng là tượng trưng cho người thừa kế gia tộc tiếp theo mà tướng quân con ta từng đeo giao lại cho con của Pete.

Như món quà ta dành tặng cho cháu của ta sắp tròn một tuổi, vậy có ai phản đối không?! "

Dưới khán đài bổng chốc im lặng ngài cũng chỉ biết ngậm ngùi mà siết chặt lòng bàn tay lại, con ả ta khuôn mặt tức giận ganh ghét nhìn vào đứa con của em.
Sau khi đã nói xong mẹ ngài đi đến chỗ em không thèm nhìn đứa con của mình một cái rồi kéo em rời đi khỏi bữa tiệc, cứ thế một bữa tiệc vui vẻ đầy tháng kết thúc trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước lời tuyên bố của mẹ ngài..
*
*
*
*
Tối hôm nay thật là một bữa khó khăn mà em trải qua, sự chú ý của quan khác sự căm ghét của ngài dành cho em và đứa con, và sự bao bọc của ngài dành cho em và đứa con của mình.

Tất cả khiến em càng thêm ngột ngạc đến khó thở....

Đến hậu viện em bồng Venice xuống xe mẹ ngài đã ngăn em đi vào nhà ,rồi đặt vào trong tay em chiếc hộp đựng ngọc bội ấy.

"Pete mẹ mong con có thể giữ hộ cho cháu của mẹ cái này đến khi đủ lớn để trao cho thằng bé được không con"

"Mẹ à con nghĩ mẹ chỉ răng đe ngài thôi mà"

"Không con của ta từ đầu ta đã nhận định rằng người thừa kế của gia tộc này chỉ có thể là con của con mà thôi, sẽ không ai tốt hơn vị trí này hơn Venice đâu con.

Mà tin rằng thằng bé sẽ là người tiếp theo làm vang danh cho gia tộc chúng ta."

Nghe mẹ ngài nói vậy em cũng chỉ có thể đồng ý với mẹ
Thấy em đồng ý mẹ ngài vui vẻ và chào tạm biệt em đi về.

Chiếc xe lăn bánh đi, em chỉ biết trầm tư nhìn vào chiếc hộp, em biết rằng nếu con mình đã trở thành người thừa kế gia tộc, sẽ không còn an toàn như trước nữa mà e rằng!sau này sẽ có nhiều kẻ dòm ngó đến cái danh vị này mà tìm cách hãm hại thằng bé.....
______________________________________

Hì nhô các bà zà iu của kem, chap này mẹ chồng ra trận chiến đét luôn phé hem😎

Xin lỗi mí bà luôn na tại hôm qua WT choáy quá nên quên viết luôn🥲

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

[VegasPete]cảm ơn vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ