5 năm sau.....!
*
*
*
Cứ thế thời gian trôi qua nhanh........
kể từ yến tiệc và mẹ ngài tuyên bố Venice là người thừa kế đến nay, thời gian cứ trôi qua nhưng ngài vẫn lạnh nhạt với hai mẹ con em như ngày nào.Nhưng với Rim và con ả ta,sự yêu thương của ngài thì vẫn không thay đổi còn tăng lên thì đúng hơn.
Em còn nhớ 3 năm trước khi ngài đánh trận bị trọng thương em đã rất lo lắng, em dẫn cả Venice đến để thăm ngài nhưng lại bị người hầu cản lại trước cửa không cho ai vào ngoài Rim và con ả ta.
Lúc đó hai mẹ con em đứng ở trước cửa với tiết trời tuyết đang rơi nặng hạt, lúc đó thằng bé chỉ mới 3 tuổi nhưng rất hiểu chuyện ôm chặt lấy em....
Cứ thế hai thân hình một lớn một bé tựa vào nhau sưởi ấm cho nhau, đến khi ngự y đi ra báo ngài đã an toàn em mới yên tâm phần nào.
Chuẩn bị ôm đứa con đang trong vòng tay của mình đi về thì bổng nhiên bệnh tim em tái phát ngất đi tại chỗ....
Lúc em tỉnh dậy Macau và ngự y đang nói gì đó, thấy em tỉnh dậy liền dừng cuộc trò chuyện đến xem xét tình hình cho em.
"Pete anh thấy sao rồi đã đỡ hơn nhiều chưa"
Thấy Macau khuôn mặt lo lắng em liền nở một nụ cười như mình không sao.
"Macau anh không sao chắc do đứng lâu ở ngoài nên nhiễm lạnh xíu thôi"
"Anh có thể ích kỷ một chút lo cho bản thân mình được không, đừng cả ngày đi lo lắng cho người mà không thương anh được không.
Anh biết là mình đã suýt chết một lần khi cố gắng sinh Venice không, hôm qua lại bồng thằng bé đứng cả buổi tối chờ người anh trai máu lạnh của em an toàn mới chịu đi về
Anh không thương mình cũng lo cho thằng bé chứ.Ngự y vừa báo với em gì anh biết không?!"
"Được rồi Macau do anh muốn chắc chắn rằng ngài an toàn thôi, giờ em thấy đó anh không sao cả mà."
"Anh biết vì muốn chắc chắn đó sẽ làm anh chết nhanh hơn không Pete. Ngự y vừa nói với em rằng do anh đứng dưới trời lạnh quá lâu và đã bị bệnh tim từ trước,bây giờ đã bị nhiễm phong hàn!
E là sẽ.....
" không cần nói đâu Macau, anh biết sức khỏe anh như thế nào mà."
Em biết Macau muốn nói gì em biết cơ thể mình đang càng ngày càng yếu đi e sẽ không ở cạnh Venice được lâu nữa,Nhưng em vẫn không muốn nghe mà quên nó đi mà sống tiếp thời gian còn lại.....
*
*
*
*
Vậy là cứ thế trôi qua 5 năm thằng bé Venice đã gần 6 tuổi và rất thông minh hiểu chuyện, nó biết cha nó không yêu thương gì mẹ con em luôn lạnh nhạt với nó.Em biết con sẽ có nhiều lúc không thích ngài nhưng em luôn nói với con rằng."Venice ngoan ba nhỏ mong con đừng ghéc ba lớn của con được không, dù sau này nếu ba nhỏ không còn bên con nữa cũng không được ghét ba lớn nghe chưa"
Nghe vậy thằng bé chu môi khoanh tay lại tỏ ra giận dỗi, biểu cảm của quỷ nhỏ khi dẫn dỗi luôn khiến em bật cười.
"Ba lớn chưa từng thương chúng ta sao ba nhỏ lại luôn nói tốt về ba lớn như vậy?! Venice ấm ức lắm."
"Tại ba lớn con đang dận dỗi chúng ta tí thôi, sau này sẽ thương chúng ta mà... "
Em nói vậy thôi chứ em biết rằng cả cuộc đời này khó mà em có được tình yêu mà ngài dành cho em...
"Ba nhỏ nói dối, nha hoàn họ bàn tán ba lớn bỏ ba nhỏ đi theo mợ Rim và em Win còn không nhận con là con, họ còn nói con mang danh trưởng tử nhưng chưa được một lần được ba lớn công nhận,bị nói là con hoang nữa...con ghét ba lớn lắm"
Oa... oa.... oa... oaaa!
Nói đến đây Venice không chịu được sự tủi thân mà là khóc mà xà vào lòng em, em chỉ biết vỗ lưng nó an ủi....
"Venice ngoan không khóc, khóc là xấu lắm"
*hức.... hức... hức
"Venice thương ba nhỏ nhất, ba Macau con cũng thương,ba Macau thương Venice nhiều hơn ba lớn rất nhiều con chỉ thích mỗi mình Ba Macau nữa thôi"
Em nghe vậy cũng không nói gì, em biết bao năm qua chỉ có Macau là người luôn giúp đỡ mẹ con em, cố gắng bù đắp sự thiếu thốn tình thương của cha cho thằng nhỏ.
Đương nhiên thằng bé sẽ thương Macau hơn chính người Ba ruột của mình....
"Venice ngoan ba nhỏ biết con rất thương Ba Macau ,nhưng không được phép nói những lời này trước mặt người khác nhất là trước mặt ba lớn của con hiểu chưa.... "
Em dặn Venice như vậy đều có lí do của mình, em không muốn vì những câu nói của thằng bé sẽ làm tăng lên sự mâu thuẫn giữ ngài và Macau.
Macau đã chịu rất nhiều oan ức khi liên quan đến chuyện giữa em và ngài rồi, em ấy không nói ra nhưng không có nghĩa là em không biết!
Em biết có rất nhiều kẻ lắm miệng luôn bàn tán việc em và Macau, nhưng biết làm gì được đây miệng thiên hạ làm sao có thể chặn được...
Vừa giảm đi sự mâu thuẫn cũng tránh phiền phức cho Venice sau này, cái ghế người thừa kế gia tộc rất nhiều kẻ dòm ngó ngay cả mẹ con ả Rim cũng không ngoại lệ....
Chỉ cần sơ xuất e là chúng sẽ nắm thóp mà kiếm cớ để hại thằng nhỏ, nên em luôn cẩn thận trong mọi việc lớn hay nhỏ tránh việc xấu xảy ra cho thằng nhỏ sau này.
"Ba nhỏ đến giờ uống thuốc rồi, để Venice lấy thuốc nha hoàn sắc cho ba nhỏ uống nha"
Đang trầm tư suy nghĩ thì thằng bé lên tiếng làm em thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy.
"Được rồi Venice của ba nhỏ ngoan lắm, biết nhắc ba nhỏ uống thuốc đã lớn rồi ha cho ra ở riêng được rồi..."
Nghe em nói vậy thằng nhỏ chu mỏ lên mà giận dỗi nói
"Venice mới 5 tuổi thôi chưa có lớn vẫn đang còn muốn được ở với ba nhỏ không chịu đi đâu....hứ"
*được rồi Venice chưa lớn được chưa nè....
Nghe được những lời đó thằng nhỏ liền nở một nụ cười tươi rói lòi hai cái má núm đồng tiền giống em mà đáp
"Dạ được rồi ạ hì...hì"
Ngay lúc này nha hoàn từ đâu đến báo:
"Thưa phu nhân, phủ mẹ tướng quân đến báo ngày mai chúng ta phải đến phủ có chuyện gấp ạ! "
linh cảm của em cho biết có lẽ sắp có chuyện xảy ra......
______________________________________
Hú òa mí bà zà chính thất chuẩn bị comback na🌚🌚🌚Tròn 1 tuần tôi đăng fic nên là ra cho 4 chap, tuần sau bắt đầu theo lịch nha mí tyêu👉👈😘
Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚
*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt naCảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu