54

847 121 9
                                    

Trong này nghe những lời Vegas nói vọng vào Venice bịt tai lại rúc xâu vào lòng em dường như không muốn nghe lời hắn nói, còn Pete chỉ dửng dưng như không nghe thấy gì mà im lặng thẩn thờ nhìn về hướng khác.

Bỗng chốc căn phòng trở nên ngột ngạt chừ mỗi tiếng của Vegas ra không còn âm thanh nào khác, bên này mẹ ngài nhìn về phía phát ra âm thanh nghe những lời kêu gào của con trai trong lòng bà bỗng thấy sót xa...nhưng cũng không làm gì ngoài việc im lặng! Dẫn đến chuyện ngày hôm nay xảy ra đều do Vegas tự chốt lấy.

Người đã rất nhiều lần nhắc nhở nhưng Vegas hắn vẫn không chịu ý thức ra việc làm sai trái của mình, đến bây giờ khi biết hết thảy sự thật và hối hận cũng đã muộn rồi...người lúc này cảm thấy rằng mình cũng chính là một trong số người khiến mọi việc đi xa thành ra như thế này! Dung túng cho con trai tạo cơ hội cho nó chưa tính rằng mình chính là người năm xưa đã cầu xin Pete khiến em phải nhận nỗi oan ức.

Quay lại nhìn về phía Pete thấy em đang thẩn thờ bà nghẹn đắng ở cổ mà nói ra:

"Pete...mẹ xin lỗi con."

Nghe lời xin lỗi phát ra từ người em chốc lát tỉnh táo lại gương mặt thẩn thờ còn vương vài giọt nước mắt nhìn về phía mẹ ngài một cách khó hiểu.

"Mẹ.....?!"

Bà vẫn không phản ứng gì từ từ chậm rãi cúi đầu nói tiếp.

"Ta xin lỗi vì mọi chuyện mà ta đã đem lại cho con Pete.

~xin lỗi con vì năm xưa đã bắt ép con chuyện nói dối Vegas nhận toàn bộ sai lầm về mình...năm đó ta đã sai! Sai vì chính sự ích kỉ của mình để dành cái danh người bị hại cho con trai mình mà chưa từng để ý cảm xúc của con,ta thật vô tâm khi không nhận ra rằng thời điểm đó con cũng là người bị tổn thương rất nhiều.

Không những anh trai mà cả ba mẹ con đều ra đi trong cái ngày định mệnh đó, con từ một đưa trẻ tràn ngập hành phúc bỗng trở thành mồ côi không nơi nương tựa...vậy mà ta chỉ dửng dưng đưa ra lời đề nghị gả con cho Vegas để làm bồi thường cho bao nhiêu tổn thương đó của con.

Ta...ta...thật sự đã sai rồi, xin lỗi con về tất cả mọi chuyện mà chính ta và Vegas gây ra cho gia đình và con! Pete.

nói lời xin lỗi này không mong được việc tha thứ của con vì chính ta và Vegas không xứng được nhận...chỉ mong rằng nói ra sẽ khiến con cảm thấy vơi đi nỗi đau mình chịu đựng phần nào mà thôi."

Kết thúc câu nói khóe mắt người cảm thấy se se cay nhưng vẫn cố kiềm nén không khóc,còn Pete nghe những lời thật lòng của mẹ ngài em cảm thấy dường như sự tủi thân mấy năm nay phải chịu đừng đều xua tan đi nhanh chóng bởi 1 câu nói:

Em nhẹ nhàng nhìn người mỉm cười mà nói:

"Mẹ thực ra chuyện năm xưa Pete đã bỏ qua lâu rồi không còn cảm thấy khó chịu hay tức giận nữa, giờ đây con chỉ mong rằng Venice sau này sẽ không phải chịu khổ như con...miễn là thằng bé sống một đời bình an là được rồi!"

Nói xong em khẻ nhích người lấy chiếc hộp được giấu dưới gối đưa ra trước mặt người :

"Mẹ...đây là miếng ngọc bội năm xưa Venice đang trao khi làm người thưa kế của gia tộc.

[VegasPete]cảm ơn vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ