Sau khi tâm sự hết mọi chuyện với nhau được một lúc thì cuối cùng mẹ ngài cũng dẫn Venice đến gặp em, vừa bước vào đến nơi ánh mắt của hai ba con đều nhìn về phía nhau bằng hết tất cả cảm xúc....bao nhiêu ngày xa cách từ khi Venice vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường cả hai ba con đều rất nhớ nhau đến bây giờ gặp lại bao nhiêu nỗi nhớ ấy đều thể hiện ra hết trong ánh mắt, Pete đã thực sự rất lo lắng khi không biết con hiện tại đang như thế nào nhưng giờ đây tận mắt nhìn thấy Venice vẫn khỏe mạnh như ngày nào em cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy hốc hác của ba mình thằng bé thốt lên một câu 'ba nhỏ' rồi bắt đầu òa khóc chạy lại ôm chặt lấy Pete, em cũng không khác là bao!nghẹn ngào rơi những giọt nước mắt vì nhớ con.
Bình tỉnh lại chút Venice bắt đầu kể tất cả mọi chuyện khi em không có ở bên cạnh bằng một chất giọng đầy sự tủi thân, trong số chuyện thằng nhỏ kể có cả Vegas...cứ thế quỷ nhỏ ngồi vào trong lòng em vừa thút thít vừa kể không biết đã trôi đi bao lâu.Nhìn một cảnh này Porsche lẫn Mẹ ngài cũng không kiềm được nước mắt trong lòng thầm nghĩ 'hai ba con Pete hẳn đã chịu rất nhiều tổn thương.'
Porsche không muốn kéo dài thêm thời gian đành quay sang nhìn mẹ ngài mà lên tiếng :
"Phu nhân vừa rồi ta cũng đã nói với người về việc sẽ đem Pete và Venice đến chỗ mình, nên giờ cũng không muốn dài dòng nữa.
Ta bây giờ sẽ nhanh chóng xuất phát về hoàng cung chuẩn bị vài thứ rồi sáng ngày mai sẽ quay lại đây đón hai ba con Pete đến,nói để báo cho người trước và cũng hỏi ý kiến của Venice xem thằng bé có chịu đồng ý hay không."
Nói rồi Porsche quay lại hỏi thằng bé xem có chịu về ở với cậu hay không.
Ngồi trong lòng Pete, thằng bé nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý...vì dù sao ba nhỏ nó ở đâu thì thằng bé ở đó không phản đối điều gì hết! Porsche nhận được lời đồng ý của Venice cũng yên tâm đi phần nào.
Về Mẹ ngài nghe vậy cũng chỉ gật đầu đồng ý:
"Thái Tử Phi nói vậy ta cũng không có gì phản đối, có điều chỉ xin một thỉnh cầu.
Nếu sau nay không may Pete...xin người có thể giao Venice cho ta chăm sóc được không! Nó như là tâm nguyện cuối của thân già này.
~Venice là đứa cháu duy nhất của Gia tộc này tôi cũng chỉ có mỗi thằng bé nên chỉ mong muốn chăm sóc vui đùa với thằng bé mỗi ngay đến khi nó đã trưởng thành."Nghe vậy Porsche ngập ngừng đáp:
"Chuyện này ta không tự quyết định được, cái này phải xem xem Pete và Venice có đồng ýđápy không.
Nếu hai người họ đều đồng ý thì ta cũng không làm khó gì với người về việc này hết thưa phu nhân."
Mẹ ngài nghe thấy lời Porsche có lý liền quay sang nhìn Pete và Venice hỏi.
"Pete...Venice...cho mẹ một cơ hội này nữa được không?!"
Pete không nói gì chỉ gật đầu nhẹ ngầm đồng ý...vì em biết mình không còn nhiều thời gian nữa, giao Venice cho Porsche hoặc bà em đều yên tâm rằng con sẽ không sao hết! Cả hai sẽ không để thằng bé xảy ra chuyện gì.