55

963 104 18
                                    

Đến khi suy nghĩ kĩ những lời nói vừa rồi của mẹ, Vegas dường như nhận ra rằng trong lời nói của người hòng ám chỉ rằng ' cơ hội cuối cùng của hắn chỉ còn vỏn vẹn nhiều canh giờ nữa mà thôi.

Việc khiến Pete có thể thay đổi được quyết định của mình còn phải dựa vào bản lĩnh của hắn, bấy giờ chỉ còn sự chân thành trong chính mình thì may ra mới có thể khiến em chấp nhận.'

Vậy là Vegas tự tát vào chính mặt mình để khiến bản thân tỉnh táo lại.

"Vegas mày phải tỉnh táo lại...không được...mày không thể để vụt mất em ấy lần nữa."

Hắn quay về chỗ cũ mà quỳ xuống trước cánh cửa phòng của Pete bắt đầu hạ nhẹ lại tông giọng nói vọng vào.

"Pete...ta biết bây giờ mình không có tư cách gì để giữ em ở lại,nhưng chỉ xin em mở cửa gặp ta một lần có được không.

~ta muốn xin lỗi vì chuyện năm xưa gây ra cho gia đình cả mọi thứ gây ra lâu nay đối với em và Venice, ta biết mình sai rồi sai thật rồi...vì cái sự hiếu thắng kia mà đã khiến em thành ra như thế này...hức."

Đến lúc này nước Vegas lại bắt đầu rơi hắn không thể kiềm chế được cảm xúc khi nói những lời này đối với Pete,lời nói hiện tại thật sự là chính trong thâm tâm hắn chứ không phải vì muốn níu kéo em....từ khi biết hết mọi chuyện và nhớ lại! cảm giác tội lỗi hối hận bắt đầy vây quanh khiến cho Vegas tự dằn vặt chính bản thân mình.

"Em biết không Pete từ lúc nhớ lại mọi thứ mình gây ra ta nhận ra rằng người mình yêu thật sự chính là em, những cảm xúc khó chịu khi thấy em thân mật với Macau thờ ơ với ta! Nó xuất phát từ tình yêu của ta dành cho em.

Ta biết thứ tình yêu chiếm hữu này của mình thật sự quá đỗi vô lý nhưng không biết cách nào để loại bỏ ra khỏi mình được....hức...sụt xịt...Pete nếu nghe những lời này,em có thể cho ta một cơ hội nữa có được không.

Cầu xin em mở cửa cho ta gặp em một lần thôi..."

*Pete trong này nghe những lời này của Vegas,em lặng lẽ ôm chặt con hơn vào trong lòng thẩn thờ nhìn về xa xăm âm thầm rơi những giọt nước mắt đầy sự đau khổ và tổn thương trong đó...tự nhủ với lòng mình:

"Không sao đâu Pete...ngài ấy sẽ nhanh chóng từ bỏ rời đi mà thôi...mày không được mền lòng thêm lần nữa, dù gì thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi đừng lo lắng cho người thực sự không yêu mình nữa."

Nói đến đây cổ họng em nghẹn lại Pete cố gắng kiềm chế cắm chặt môi để khiến mình không được khóc.

Cứ thế kẻ kể người nghe.
~Vegas vẫn kiên trì quỳ ở đó dưới nền tuyết trắng xóa lạnh lẽo ân cần nhẹ nhàng bầy tỏ tất cả nỗi lòng của mình về mọi chuyện kể cả khi xưa với em không ngừng nghĩ, còn Pete vẫn ngồi đó lắng nghe cùng với mớ hỗn độn trong lòng.
*
*
*
Không biết trôi qua bao lâu trời cũng đã sáng tuyết vẫn rơi nặng hạt không có giấu hiệu giảm đi,Vegas bấy giờ quỳ suất đêm cả người đã thấm mệt!trời mùa đông lạnh giá cộng thêm ở ngoài cả một đêm cổ họng hắn giờ đây đau rát bờ môi nhợt nhạt thô ráp, việc nuốt nước bọt cũng là một điều khó khăn.

[VegasPete]cảm ơn vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ