34

937 122 13
                                    

Sau khi rời đi khỏi phòng Vegas.
mẹ ngài liền đi lên phòng tìm em,trước cửa phòng người cẩn thận gõ cửa rồi nhẹ nhàng hỏi vọng vào trong:

"Pete...con có ở trong phòng không vậy."

Đang mãi mê suy nghĩ bổng tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo giọng nói quen thuộc của người khiến em thoát khỏi mớ bồng bong ấy, Pete vội vã lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má bình tĩnh lại mà trả lời.

"Dạ con đây...mẹ chờ con chút."

Nói xong cậu liền nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường tránh làm cho Venice tỉnh giấc, rồi đi ra mở cửa cho mẹ ngài.

Cánh cửa vừa được mở ra người liền nở nụ cười với em rồi ngó vào bên trong phòng,nhìn thấy đứa cháu đích tôn của mình đang ngoan ngoãn say giấc ngủ người nhẹ nhàng quay sang hỏi em để không gây ra tiếng khiến Venice bị đánh thức.

"Venice ngủ rồi hả con?!"

Nghe câu hỏi của người em điềm đạm đáp:

"Dạ thưa mẹ...."

"Ừm....vậy Pete ta có thể vào trong nói chuyện với con một chút có được không?!"

"Tất nhiên là được thưa mẹ...mẹ vào đi."

Nhận được câu trả lời của Pete giờ đây mẹ ngài mới dám bước vào trong phòng, rồi tiến đến đuôi giường nhẹ nhàng ngồi xuống đó nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh của đứa cháu mình.

Pete đóng cửa phòng lại liền đi đến chỗ người đang ở đó mà ngồi xuống.

Thấy gương mặt của mẹ ngài từ lúc vào phòng đến giờ vẫn không có chút cảm xúc nào em bèn thắc mắc hỏi.

"Mẹ...có chuyện gì sao?!"

Đến đây người mới phản ứng lại mà đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Pete có chút nghẹn ngào mà nói:

"Pete...con cho ta thay mặt thằng Vegas xin lỗi chuyện nó làm sáng nay nha.
Ta đã khiến con và Venice phải chịu khổ với nó rồi...thật sự xin lỗi con."

Nghe thấy mẹ ngài xin lỗi như vậy em hấp tấp đáp:

"Mẹ...mẹ đừng làm vậy...con không nhận được đâu...chuyện...chuyện này không có to tác gì hết,mẹ xin lỗi như vậy con khó xử lắm."

"Không được...là lỗi của ta Pete, ta đã không dạy bảo Vegas cho tốt...ta thật vô dụng...đã hứa khi ba con về đây sẽ không  có ai dám làm cả 2 gặp bất cư chuyện gì, vậy mà giờ đây khiến con và Venice bị thương như vậy!"

"Mẹ...đừng vậy mà....không phải lỗi của mẹ, mẹ đừng trách bản thân nữa..."

"Pete con đừng cố bảo vệ cho nó nữa,nếu hôm nay ta không ở đây chắc Vegas đã ra tay giết chết con rồi dod.
~nói mẹ nghe...trong lúc mẹ không có ở đây Vegas nó còn gây khó dễ hay làm những trò như hôm nay đối với con nữa?!"

Pete thấy mẹ hỏi vậy em có chút do dự không biết trả lời thế nào nhưng cuối cùng vẫn chọn bảo vệ hắn mà lắc đầu phủ nhận chuyện Vegas gây ra.
{Điên tình quá con ơi🥺}

"Dạ không thưa mẹ, chắc do hôm nay tức giận vì chuyện con ra tay với cô ta nên ngài mới làm như vậy thôi, còn mọi khi thì....không có."

[VegasPete]cảm ơn vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ