Mới sáng ra Rim đã dậy từ sớm tấp bật chỉ huy người hầu kẻ hạ làm việc chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay,lần đầu tiên gia nhân trong nhà bất ngờ khi thấy được ả lại hăng hái về một việc như thế này.
Ai cũng nghĩ thầm trong lòng:
~chẳng lẽ là hôm nay ả uống nhầm thuốc?!
Có điều mọi người không dám nói lời này ra, sợ rằng sẽ khiến ả Rim tức mà hóa điên trách phạt bọn họ.*Về phía em.
Không có gì khác biệt cho lắm: đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc sắp xếp hành lý để ngày mai xuất phát,Jem cũng sang phụ giúp một tay tiện thể chơi cùng Venice giúp thằng bé vui lên.
Nhưng cũng không mấy khả quan là bao...vì sao lại thế ư?!
Đơn giản là: từ lúc chuyện xảy ra buổi tối hôm ấy cho đến nay,sau khi thằng bé khỏi bệnh đã không còn hoạt bát tươi cười như trước nữa.
Quỷ nhỏ giờ đây như biến thành một Pete thứ 2,im lặng trầm mặc không còn thích tung tăng vui đùa trò chuyện với ai nữa.Dù không muốn con thành ra như này nhưng Pete cũng đã hết cách, muốn trách thì hãy trách ông trời quá bất công với ba con cậu.
Giờ đây chỉ còn cách cố gắng tạo cảm giác gần gủi ấm áp giúp Venice an tâm hơn mà trở lại như trước...chứ không một người ba nào lại có thể đứng yên chứng kiến đứa con mình không còn hoạt bát vui tươi như trước cả.
"Này Venice em thích chơi đánh mạt trượt không, nếu không thì đấu kiếm hay vẽ tranh đều được hết, có thích không?!...nếu em thích tỷ tỷ xinh đẹp này sẽ chơi với em."
Jem cố gắng bắt chuyện muốn cho thằng bé chơi vài trò mới lạ, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của thằng bé.
Thấy vậy nàng cũng chỉ biết quay sang nhìn về hướng Pete đang đứng lắc đầu trong sự bất lực.
Pete cũng không còn cách nào chỉ thở dài một cái rồi ra hiệu cho Jem về trước, nàng hiểu ý cũng không vòng vo! viện một cái cớ với Venice rồi rơi đi luôn ngay sau đó.
Căn phòng hiện giờ chỉ còn mình em và Venice, tuy đã khuyên nhủ an ủi thằng nhỏ nhiều lần những đều thất bại nhưng Pete vẫn không bỏ cuộc.
Em bước đến bên cạnh con nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé nhỏ giọng nói."Venice của ba.
~ba biết việc này đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng ba vẫn muốn nói với con một lần cuối.Chuyện hôm ấy không phải lỗi của con và hãy quên nó đi có được không?!dù sao ngày mai chúng ta cũng sẽ về lại nhà của mình rồi.
Hãy quên đi những thứ không tốt xảy ra ở căn nhà này đi để bắt đầu một trang mới, con cứ coi những thứ hiện tại chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.Ngày mai chúng ta sẽ thoát khỏi nó...trở lại những ngày tháng tươi đẹp như trước.
•con cảm thấy được không......?!"
Sau nhiều lần khuyên nhủ cuối cùng Venice cũng đã chịu mở lời gật đầu đống ý:
"Ba nhỏ nói sao Venice sẽ nghe vậy, miễn là nó tốt cho ba con chúng ta...."
Nói rồi thằng nhỏ liền ôm lấy cậu! Có điều câu trả lời của Venice vẫn có chút miễn cưỡng, Pete nghe vậy chỉ thở dài một hơi như trút xuống hòn đá nặng trong lòng...vui vẻ đáp lại cái ôm của Venice, vuốt ve tấm lưng nhỏ của quỷ nhỏ.