"Tại sao mẹ lại cho 3 người kia về nhà mà chưa hỏi con một câu nào vậy?!"
Sau khi cậu đi Vegas cũng đưa ả về phòng,sau đó liền rời đi đến gặp mẹ mình.
Mẹ ngài vẫn điềm tĩnh mà ngồi xuống ghế rồi ra hiệu cho người hầu lui xuống.
"Từ khi nào việc ta quyết định còn lại phải thông qua ý kiến con?!
Con có biết con đã thay đổi đến thế nào không Vegas..."
"Con không phải có ý đó nhưng họ có gan dám đi thì đừng có về nữa, mặt mũi tướng quân như con phải để đâu?!
Nếu người đời biết con dễ dàng bỏ qua cho họ về đây chứ..."
"Con có biết lí do mà Pete nó phải rời đi không?!
Con có từng nghĩ đến chưa?!
Con chưa một lần quan tâm về mẹ con nó,ngay cả khi thằng bé mang cốt nhục của gia tộc này con cũng thờ ơ...
Nhưng khi ả Rim mang thai con mở tiệc linh đình,con nói xem cái con làm có phải trò cười hơn cho thiên hạ không?!
Việc mẹ chấp nhận cho Pete đi vì mẹ biết càng ở đây con sẽ không để thằng bé và Venice sống yên ổn.
Con đừng nghĩ những chuyện con giấu mà mẹ không biết..."
Nói xong người chỉ thở dài ngao ngán nhìn hắn mà tự hỏi rằng thằng con trai của mình có thật sự hiểu,những lời nãi giờ nói không?!...hay đã bị hận thù che mờ mắt rồi.
"Haizzzz.... Thôi bỏ đi.
Ta nói với con chỉ làm ta mệt hơn thôi,lần này Macau và mẹ con nhà Pete về đây là do mẹ sắp xếp.~Hoàng thượng và thái tử chuẩn bị xuất cung du ngoạn có lẻ sẽ ghé vào chỗ chúng ta,hôn sự của con và Pete cũng do hoàng thượng định...nếu hoàng thượng biết chuyện vợ chồng con không như ngài nghĩ:
e rằng sẽ không hay lắm!
nên con phải biết ơn Pete vì chịu đồng ý về đây nếu không cái thanh danh của con cũng đã không còn rồi."
"Thì ra là vậy, nếu không có hoàng thượng có lẽ mẹ con họ cũng sẽ không về đây,mà ở lại cái hậu viện kia cùng với đứa em trai của con."
"Con thôi cái giọng điệu đó đi Vegas.
Ngay cả đưa em trai ruột của con...con cũng đã không coi nó là em nữa rồi.
Con còn muốn định từ bỏ ai nữa đây"
"...........*im lặng"
"Ta cũng chỉ cho con một lời khuyên rằng:
tốt nhất trong 1 tháng mẹ con Pete ở đây,nếu chúng nó có chuyện gì thì coi như con từ luôn người mẹ này đi!"
Nói rồi người liền đứng lên hiên ngang rời đi.
Còn hắn vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích,không biết lúc này đây trong đầu hắn đáng suy tính những gì nữa....
*cứ thế cuộc trò chuyện đã lâu của hai mẹ con ngài kết thúc trong sự không mấy vui vẻ.*
•còn về phía em...
Sau khi tắm rửa xong cho Venice thằng bé liền lăn ra ngủ thiếp đi,còn cậu thì được nha hoàn kể lại những chuyện xảy ra 5 năm qua.
Người phụ nữ được em cứu sáng nay tên là Jem.
là tình nhân mới được ngài đem về cô ta có tính cách khá giống người mà ngài thương nên đã được để mắt đến.
Cậu biết bấy lâu nay những tình nhân được người đem về luôn có thứ gì đó giống như người ngài thương ngay cả ả Rim cũng không ngoại lệ.
Từ miệng của nha hoàn cậu biết được dù được ngài để mắt đến và đưa về đây nhưng cô ta chưa từng cho ngài đụng vào người của mình,vẫn luôn mặt lạnh với mọi người.
có lẽ như vậy đã khơi gợi tính chinh phục được của ngài!
Nhưng lại làm cho ả Rim ghen tức,Có lẻ cũng vì lo sợ vị trí trong lòng sẽ bị Jem cướp mất nên ả ta luôn bày mưu tính kế hãm hại.
Ngay cả khi ả Rim ra oai thế nào Jem cũng chưa từng sợ sệt mà còn đối đầu với ả,như sáng nay dù bị đánh đến ngất cô ấy cũng không mở một lời van xin....
Thật nực cười lúc trước ả ra oai với em vì sự sủng ái ngài dành cho ả, bây giờ đã có đối thủ đối đáng gờm không biết ả sẽ làm gì đây.
Nhưng dù gì ả vẫn còn chỗ chống lưng đó chính là con ả, nghe nha hoàn nói đứa con trai của ả từ nhỏ đã mắc bệnh*công tử bột*.
luôn không coi ai ra gì...tuy vẫn còn nhỏ nhưng con ả đã chèn ép ra lệnh người hầu trong phủ phải phục tùng mình.Nghe đến đây cậu cũng chỉ nở một nụ cười chế dễu mà cầm ly trà nóng lên nhâm nhi!
Đúng là mẹ nào con nấy ngay cả tính cách của người mẹ chuyền sang đứa con,nếu còn để mẹ con nhà họ tác oai tác quái như vậy...e là cái nhà này sẽ không còn như trước nữa...*cốc...cốc...cốc*
Bổng bên ngoài có tiếng gõ cửa em liền đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn, thấy vậy nha hoàn cũng hiểu ý mà kết thúc câu chuyện ở đây mà đi ra mở cửa.
"Thưa phu nhân...Đại Phu nhân và tướng quân cho gọi phu nhân và tiểu thiếu gia xuống dùng bữa ạ."
"Ta biết rồi cả 2 ngươi lui xuống trước đi."
2 nha hoàn nghe vậy liền cúi chào rời đi để lại khoảng không gian yên tĩnh.
Cậu thở dài một cái rồi tự động viên chính mình....
"Không sao đâu Pete mày làm được mà, đến lúc mày phải kiên cường đối mặt với ngài ấy và bảo vệ con mình rồi!"
"Cố Lên...!"
Nói xong cậu đứng dậy đến phía
giường mình đánh thức quỷ nhỏ đang ngủ say."Venice dậy đi nào! Chúng ta cần xuống dùng bữa rồi...dậy đi con!"
Thằng bé bị đánh thức dậy khỏi giấc ngủ ngon giữa chừng lười nhác dụi mắt, rồi cũng nghe lời ba nhỏ của mình thức dậy đi rửa mặt, xong xuôi em cùng thằng bé xuống dùng bữa cùng ngài. ______________________________________
tuần này bận đi ăn Bingchiling quá nên ra 1 chap hoi mí bà thông củm nha🥲Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚
*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt naCảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu